Editor: Lạc Y Y
Cũng may phương thức liên hệ trong giới giải trí không phải khó tìm, Từ An rất nhanh đã tìm thấy Đới Thanh thông qua tổ chương trình, sau khi biết chuyện Đới Thanh cũng đồng ý giúp, rất nhanh đã đăng Weibo giải thích.
Đới Thanh: Đột nhiên nhìn thấy những bình luận sai sự thật trên mạng, bây giờ tôi lên đây để làm sáng tỏ. Ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, Tô Nguyên đột nhiên ngã ra sau, tôi không phản ứng kịp, chỉ cố hết sức vươn tay kéo anh ấy lại, là tôi không kéo được Tô Nguyên, bởi vì lúc người ngã xuống sẽ sợ mà vùng vẫy nên tôi mới bị đẩy ngã bị thương, cũng mong cư dân mạng đừng nghĩ xấu về Tô Nguyên.
Tô Nguyên đang định chia sẽ lại, nhưng lại phát hiện lời giải thích của Đới Thanh không hề giống với tình huống phát sinh khi đó, những lời này giống như xác nhận Tô Nguyên cố tình làm như vậy.
"Đới Thanh, sao cậu lại phải nói như vậy?" Tô Nguyên lập tức hỏi hắn, nhưng đối phương như bốc hơi mà không hề trả lời, Tô Nguyên không phục, lại hỏi tiếp: "Ngày hôm đó rõ ràng tôi không chạm tới cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Được rồi, Tiểu Nguyên." Giang Thành lấy điện thoại của cậu, "Cậu vẫn không hiểu sao? Mặc dù không biết cậu đã đắc tội ai ở đó, nhưng rõ ràng là người này muốn chơi cậu, cậu cũng đừng nghĩ đến việc yêu cầu hắn giúp cậu làm rõ."
Tô Nguyên hơi sốt ruột, "Vậy phải làm sao đây? Khi đó vốn không có người quay được tình hình cụ thể, chỗ đó khá dốc, máy quay không có cách nào tiến lên quay được, cũng không có người... không đúng!"
Tô Nguyên đột nhiên nhớ ra, ngày đó vẫn có người có mặt, "Từ ca! Em nhớ ngày đó có một bà cụ cũng đang đào măng, chắc chắn bà ấy nhìn thấy em không có đẩy Đới Thanh, chúng ta có thể tìm bà giải thích giúp."
"Tốt quá!" Giang Thành vỗ đùi một cái, "Vậy thì cậu nói cho tôi biết bà ấy trông như thế nào, để tôi đi tìm!"
Tô Nguyên: "Tôi không biết, thoạt nhìn tầm hơn 60 tuổi, bà ấy có một nốt ruồi đỏ ngay sống mũi."
"Được, chuyện này để tôi lo." Giang Thành cười nói: "Nếu bà ấy đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ có máy quay, trước tiên tôi đi hỏi tổ chương trình để lấy bản gốc, như vậy cũng dễ tìm thấy người hơn."
Tô Nguyên cảm kích nói: "Cảm ơn cậu, Giang Thành."
Giang Thành: "Đừng khách sáo, vậy tôi đi trước đây."
"Tô Nguyên" Giọng điệu của Từ An đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tôi nhớ cậu với Lục Cẩn kết hôn có thỏa thuận thời gian ba năm đúng không."
Tô Nguyên gật đầu, "Ừm"
"Vậy cách tốt nhất bây giờ chính là, thừa nhận mối quan hệ." Từ An đẩy đẩy mắt kính, "Suy cho cùng dù trong ảnh không phải hôn say đắm, cử chỉ của cậu với anh ta cũng quá thân mật, chẳng thà trực tiếp thừa nhận, như thế cậu có thể bớt chút rắc rối bởi các quy tắc bất thành văn trong cái vòng này."
"Nhưng...." Tô Nguyên có hơi do dự, cậu sợ làm như thế sẽ mang lại phiền phức cho cuộc sống của hai người.
Từ An không hiểu sự do dự của Tô Nguyên, "Nhưng cái gì? Dù sao hai người cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, cuối cùng cũng phải ly hôn thôi, cậu lo lắng điều gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO) Sau khi kết hôn tôi thật thơm (Edit)
RandomTên gốc: 结婚后我真香了 Tác giả: Nhị Niệm A Di - 二念阿姨 Raw: shubao Editor: Lạc Y Y Tình trạng truyện: Đã Hoàn (113 Chương) Trình trạng edit: Đã hoàn 😊 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Ngược luyến, ABO, Cưới trước...