Chương 73: Bị đưa về nhà họ Lục

1.3K 55 3
                                    

Editor: Lạc Y Y

Hai người cứ như vậy không nói một lời, nhưng Tô Nguyên lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Sau khi Tô Nguyên tắt điện thoại thì bắt đầu bận rộn chuyện MV, lúc ghi hình cũng vô cùng thuận lợi, ảnh Thiên thần của Tô Nguyên đăng lên trên mạng, fans cũng kích động mà share tới tấp.

"Á, tôi sắp chết rồi, nếu trên đời này có Thiên thần thật thì nhất định giống như Tô Nguyên!"

"Tim tôi bị Tô Nguyên bắn trúng rồi, cho hỏi làm Thiên thần thì cần phải thực hiện những bước nào? Tôi có thể làm với anh không?"

"Anh ơi đẹp trai quá, tạo hình Thiên thần quá là tuyệt vời, mong chờ MV của anh trai."

"Quao! CP Giang Tô lần nữa tái hợp! Thiên thần với Ác quỷ cũng xứng quá đi!"

"Ship được rồi, ship được rồi!"

"Bọn họ chỉ là bạn thật sao? Cả hai đều độc thân! Cầu hai anh về bên nhau đi!"

Thấy phản ứng này, Từ An hài lòng tắt điện thoại, "Tiểu Nguyên, tuyên truyền lần này rất tốt, mọi người đều rất thích, hai ngày nay em cũng đủ mệt rồi, hay là nghỉ ngơi vài ngày đi."

Tô Nguyên gật đầu, không tiếp tục dồn ép bản thân nữa, "Từ ca à, e là trên đời này anh là người đại diện tốt nhất rồi, không bóc lột thì thôi, lại còn kêu em đi nghỉ ngơi."

"Bóc lột? Đương nhiên có người đủ để anh bóc lột rồi." Từ An cười xấu xa.

Tô Nguyên lập tức hiểu rõ người Từ An nói là ai, cậu cười cười không nói gì, âm thầm mặc niệm cho Giang Thành.

"Được rồi, vậy em về trước nha Từ ca, anh về cùng em hay ở lại đây xem?" Tô Nguyên hỏi.

Từ An nhìn thời gian, "Còn sớm, em về trước đi, anh ở đây xem chút, Giang Thành còn chưa quay xong."

"Được, vậy em đi trước đây."

Tô Nguyên mấy năm nay cũng có tiền tiết kiệm, đã mua một căn nhà ở cạnh Từ An, bởi vì là phòng cũ nên tất cả đồ đạc đều không cần chuẩn bị mà có thể trực tiếp xách đồ vào ở.

Tô Nguyên vừa về tới nhà, vốn muốn nghỉ ngơi cho đã, nhưng vừa đặt lưng xuống thì chuông cửa đã vang lên.

Cậu mở cửa lại nhìn thấy người mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, nụ cười nơi khóe miệng Tô Nguyên nháy mắt đông cứng.

"Bà tới làm gì? Muốn tiền?"

Khương Nghiên sắc mặt hơi khó coi, như thể bị ai đó tát một bạt tai.

"Không phải?" Tô Nguyên cười khẩy, "Vậy thì là đến lấy thận à? Bà dựa vào cái gì nghĩ rằng tôi sẽ đưa thận cho Tô Duệ? Lúc đầu mấy người bán tôi có từng nghĩ tôi là con của bà không? Tôi nhớ lúc đó chúng ta đã nói rất rõ ràng, sau này sẽ không có quan hệ gì nữa."

Khương Nghiên bị Tô Nguyên trào phúng như vậy, giọng nói ngay lập tức trở nên sắc bén hơn: "Tô Nguyên, anh tốt xấu gì cũng là đứa tôi mang thai mười tháng sinh ra, giờ anh nói cái gì vậy hả, người nằm trong bệnh viện là em trai anh đó!"

(ABO) Sau khi kết hôn tôi thật thơm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ