Chương 62: Đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp

1.8K 66 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

Nghe xong câu chuyện Lục Cẩn kể, Tô Nguyên cảm thán nói: "Thì ra anh với em quen biết nhau như vậy, thật sự xin lỗi anh, em đã quên những chuyện này rồi."

"Không cần xin lỗi, Tiểu Nguyên Bảo." Lục Cẩn vuốt nhẹ hàng lông mày của Tô Nguyên, "Anh nhớ là được."

Tô Nguyên: "Nhưng anh cũng không cần sợ hãi như vậy, dù sao em bây giờ đã lớn rồi, sao có thể bị người xấu dẫn đi được."

"Đúng vậy á, anh trai đã trưởng thành rồi, nào còn sợ người xấu nữa!" Lục Bạch ôm quả bóng đi tới, "Anh trai chơi bóng với em đi."

"Được" Tô Nguyên rời khỏi cái ôm của Lục Cẩn, mỉm cười đứng lên tiếp tục chơi bóng với Lục Bạch.

Lục Cẩn thì ngồi ở bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ chơi ở đó, vẻ mặt lại dần trở nên khó coi, cuối cùng bọn họ đến giờ cơm mới quyến luyến không nỡ mà trở về.

Lúc ăn cơm cũng không hề thả lỏng, một đám người vẫn tiếp tục truy hỏi Lục Cẩn một loạt câu hỏi về công việc trên bàn ăn, mặc dù Lục Cẩn trả lời hết tất cả các câu hỏi, nhưng Tô Nguyên vẫn cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn của anh.

Tô Nguyên không có cách nào bắt mọi người im lặng, chỉ có thể gắp nhiều thứ Lục Cẩn thích ăn cho anh.

"Tô Nguyên đúng không, tôi từng xem show của cậu." Em họ của Lục Cẩn – Lục Thành Nghị bưng ly rượu qua, "Tôi là em họ của Lục Cẩn, tôi kính chị dâu một ly."

"Chào cậu" Tô Nguyên nhận lấy ly rượu, tùy ý nhấp một ngụm.

Nhưng Lục Thành Nghị không dễ dàng bỏ qua cho Tô Nguyên, thấy Tô Nguyên uống một ngụm đơn giản vậy, không vui nói: "Không phải chứ chị dâu, cậu chỉ uống vậy thôi à? Tôi đã uống cạn rồi, cậu như vậy là xem thường tôi đúng không?"

Tô Nguyên không phải không biết uống rượu, mà là tửu lượng của cậu cực kì kém, gần như chỉ một ly là say, cậu sợ mình uống nhiều sẽ quậy thành trò cười.

Bà Lục vốn đã không ưa gì mình, lỡ đâu mình vào lúc này lại làm mất mặt bà ta, đoán chừng sau này sẽ càng ghét mình hơn.

Nhưng nhìn cái điệu bộ của Lục Thành Nghị, mình không uống thì có hơi khó xử, đang lúc Tô Nguyên đang tiến thoái lưỡng nan, Lục Cẩn lặng lẽ đặt đũa xuống, đổ toàn bộ rượu trên bàn vào trong ly của Lục Thành Nghị.

"Không phải cậu thích uống rượu sao?" Lục Cẩn cười khẩy, "Rượu này tôi kính cậu, uống hết nó."

Lục Thành Nghị không ngờ Lục Cẩn che chở vợ mình như vậy, tức khắc trợn tròn mắt, uống cạn ly này chắc hắn được người khiêng ra ngoài, "Anh họ, em..."

"Uống nhanh lên, còn cần tôi nhắc lại lần nữa sao?" Lục Cẩn bực dọc thúc giục nói, dám ức hiếp Tiểu Nguyên Bảo của tôi, thật là không biết sống chết.

Dì hai Lục nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến hỏi: "Tiểu Cẩn à, mấy đứa đang làm gì vậy?"

"Mẹ" Lục Thành Nghị ấm ức nói: "Con chỉ kính vợ của anh họ một ly, anh họ đã tức giận bắt con uống hết chỗ rượu này."

(ABO) Sau khi kết hôn tôi thật thơm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ