Chương 72: Suy thận

1.2K 56 0
                                    

Editor: Lạc Y Y

"Im đi, mùi trà xanh đã tràn ra hết rồi!" Từ An không hề khách khí tẩn chỗ vết thương của Giang Thành một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Thành đừng nói linh tinh.

Giang Thành bị đau mới nhớ ra bạn tốt của mình vừa mới ly hôn chưa lâu, bản thân nói lời này chả phải chọc vào tim cậu sao? Giang Thành ngượng ngùng nhìn Tô Nguyên, "Tiểu Nguyên à, chút nữa anh mời cậu ăn cơm nha."

"Được thôi, tôi muốn ăn món đắt tiền!" Tô Nguyên cũng nói cười phóng khoáng, không để bụng lời nói của Giang Thành, dù sao Giang Thành ở trong mắt cậu cũng là một tên không có não.

Rất nhanh cảnh phim của Giang Thành cũng đã quay xong, ba người tùy tiện tìm một nhà hàng có không gian riêng tư khá được.

Từ An dù ăn cơm cũng không quên công việc, vừa thưởng thức món ăn Giang Thành gắp cho, vừa nói chuyện công việc: "Tôi đã nói với đoàn làm phim, chắc phải ghi hình ba ngày."

"Được rồi, biết rồi mà, ăn cơm trước đi!" Giang Thành đáp, tay không ngừng gắp đồ ăn cho Từ An.

Tô Nguyên nhìn hai người tương tác với nhau cũng chỉ cười cười, đột nhiên chuông di động vang lên, Tô Nguyên lấy di động ra xem là số lạ gọi tới, có điều Tô Nguyên vẫn lựa chọn nghe máy.

"Có chuyện gì?" Tô Nguyên lạnh lùng hỏi, cậu vốn không muốn nhận cuộc gọi này, nhưng người nọ trừ phi có chuyện gì đó nghiêm trọng, nếu không thì không thể nào gọi điện cho cậu, vả lại chuyện năm đó cậu cũng nợ bọn họ.

Thấy Tô Nguyên bắt máy mà mãi không lên tiếng, Giang Thành khó hiểu nhìn sang.

Tô Nguyên cười nhạt buông điện thoại xuống, Từ An nhìn ra sắc mặt cậu rất kém.

"Sao vậy? Là ai gọi?" Từ An hỏi.

Tô Nguyên bóp chặt cái chén, nhưng không ngờ cái chén bất ngờ bị Tô Nguyên bóp nát.

Những mảnh vỡ sắc nhọn găm vào lòng bàn tay của Tô Nguyên, bàn tay trắng nõn nháy mắt rướm máu, dọa sợ hai người.

Từ An lập tức đẩy Giang Thành ra, bảo hắn đi lấy đồ sơ cứu, đồng thời cẩn thận giữ tay Tô Nguyên, cẩn thận lấy mảnh vỡ ra: "Tô Nguyên, em điên rồi hả, không biết đau sao?"

Tô Nguyên dường như cuối cùng đã hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, vờ cười hai tiếng: "Em xin lỗi Từ ca, làm hai người lo lắng rồi, vừa rồi suy nghĩ nhập tâm quá nên không chú ý."

Từ An không vui nói: "Em trước đừng cử động lung tung, Giang Thành đi tìm phục vụ lấy hộp y tế rồi, băng bó sơ qua rồi đến bệnh viện đi."

Tô Nguyên không dám từ chối, lặng lẽ gật đầu.

"Là vì cuộc gọi khi nãy sao?" Từ An hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không, không có chuyện gì to tát." Tô Nguyên cười giễu cợt, "Chỉ là người nhà 800 năm không muốn gặp em kia lại muốn em trở về cứu Tô Duệ, ha, thật nực cười."

Từ An cũng không ngờ người nhà này có thể vô liêm sỉ như vậy, không ngừng bóc lột Tô Nguyên, "Vậy em nghĩ thế nào?"

"Cái gì nghĩ thế nào, bọn họ không có quan hệ gì với em, dựa vào cái gì phải đồng ý, lúc trước bán em cho Lục Cẩn thì em đã nói rõ ràng rồi." Tô Nguyên mặt không cảm xúc nhìn di động.

(ABO) Sau khi kết hôn tôi thật thơm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ