Chương 85: Trả thù

1.3K 66 1
                                    

Editor: Lạc Y Y

Tô Tử An gạt cái cửa của Tô Nguyên, giả vờ sợ hãi nói: "Ba ơi, con có thể ngủ cùng ba không? Bên ngoài đổ mưa rồi, con sợ sấm..."

Tô Nguyên nhìn ra ngoài trời, tuy không có ngôi sao, nhưng cũng không giống như sẽ đổ mưa, có điều Tô Nguyên vẫn chấp nhận yêu cầu của Tô Tử An.

Năm đó lúc sinh Tô Tử An, vừa khéo là ngày có giông bão, Tô Nguyên bởi vì không có Alpha ở bên cạnh, vốn không có đủ sức để sinh ra Tô Tử An, cậu khó sinh như trong dự liệu.

Dù một đứa trẻ được sinh ra trong tình huống thập tử nhất sinh, nhưng Tô Tử An lại rất sợ sấm, mỗi khi có tiếng sấm, nhóc sẽ sợ hãi không dám nhúc nhích, chỉ có thể cuộn mình trong góc đợi tiếng sấm qua đi.

Tô Tử An được như ý nguyện nằm vào trong lòng ba mình ngủ say, giống như một chú mèo dính người mà ôm lấy Tô Nguyên, nhìn thấy Tô Tử An như vậy, Tô Nguyên cảm thấy dở khóc dở cười, có điều cũng bởi vì hành động như vậy của Tô Tử An, có thể làm Tô Nguyên quên đi chuyện không vui khi nãy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Nguyên đã ra ngoài từ sớm, Tô Tử An nhìn Từ An đang trông coi mình, nhóc đang nghĩ cách lẻn ra ngoài, ồ đúng rồi, trước khi lẻn ra ngoài còn phải tìm được địa chỉ của tên tra nam kia.

"An An, con đang nghĩ gì vậy?" Từ An nhìn thấy Tô Tử An với vẻ mặt tính toán ở sau lưng mình thì hỏi, đừng thấy thằng nhóc này còn nhỏ tuổi chứ nhóc có nhiều chiêu trò dữ lắm.

Tô Tử An ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng với hai lúm đồng tiền bên má, "Có nghĩ gì đâu ạ, con chỉ là nhớ ba con thôi, chú Từ ơi, ba con lần này ra ngoài thì chừng nào mới về dạ?"

"Không chắc nữa, nếu thuận lợi thì tối nay có thể về." Từ An vừa cười vừa sờ vào má Tô Tử An, "Sao vừa mới cách xa ba của con là đã nhớ rồi? Trước đây con nào có như vậy đâu."

"Sao lại không, con rõ ràng ngày nào cũng muốn ở bên cạnh ba con!" Tô Tử An giả vờ ngáp vài cái, "Không nói với chú Từ nữa, con buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ trưa."

"Được, con đi đi, chú vừa đúng lúc cũng muốn xử lý một số công việc, hãy ngoan ngoãn ở nhà, chú sẽ về nhanh thôi." Từ An nhìn điện thoại mình không ngừng rung lên, thở dài một hơi rồi rời đi.

Tô Tử An cố nhịn không cười nói: "Thật đúng là ông trời cũng muốn giúp mình! Bước tiếp theo là cần tìm địa điểm tổ chức lễ đính hôn của Lục Cẩn."

Muốn tìm thấy địa chỉ không hề khó, dù sao đó cũng là nhà họ Lục, có thể vào ứng dụng buôn chuyện là có thể tìm thấy, Tô Tử An có được địa chỉ bèn cầm theo tiền tiêu vặt cùng đồ chơi nhỏ của mình đi ra ngoài.

Lục Cẩn ngồi ở sau sân khấu, Diệp Thi Ngữ nhìn anh đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út thì đi qua nói: "Anh Cẩn, chiếc nhẫn này đã cũ rồi, em đã chuẩn bị chiếc nhẫn mới, cái này cũ thì vứt đi."

Dứt lời thì vươn tay qua muốn lấy chiếc nhẫn, nhưng Lục Cẩn gạt tay Diệp Thi Ngữ ra, vẻ mặt hơi buồn bực, "Đừng động vào"

Anh cũng không biết chiếc nhẫn này rốt cuộc là mua lúc nào, mặc dù đã hơi cũ, nhưng anh không nỡ tháo xuống, càng đừng nói để Diệp Thi Ngữ vứt đi.

(ABO) Sau khi kết hôn tôi thật thơm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ