2 (2)

2K 187 17
                                    

Mắt thấy đã sắp tám giờ, Hoàng Nhân Tuấn hít thật sâu, vớ lấy bộ đồ ngủ ở cuối giường, tùy tiện cài vài cúc, đi dép rồi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa bên cậu đóng lại, cánh cửa đối diện bên phải lại mở ra.

La Tại Dân mặc một bộ tây trang hoàn chỉnh màu xám rất hợp với mình, trông vừa tràn đầy sức sống vừa đẹp trai. Anh nhìn thấy cậu, nhướng mày, đóng cửa rồi bước tới phía đó.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ chú thỏ trắng ngây thơ vô tội, có chút căng thẳng chăm chú nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo, không biết nên đi hay nên đứng lại chào hỏi.

Đợi đến lúc cậu quyết định nên ở lại chào hỏi, La Tại Dân đã nhấc tay lên, khẽ vuốt phần cổ lộ ra ngoài của cậu, ngón tay lướt qua những vết thâm tím vẫn chưa tan, nhếch môi cười mỉm, bẻ lại cổ áo, cởi mấy cúc áo cài sai ra, cài lại hết một lượt, chỉnh lại đồ ngủ ngay ngắn cho cậu.

Lỗ tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng lên, cảm thấy hành động này của La Tại Dân có chút mập mờ, nhưng lại không dám cử động, sợ chọc tới đối phương, chỉ có thể cẩn thận hô hấp thật nhẹ. Bộ dạng này khiến cho La Tại Dân bật cười thành tiếng, đưa tay ra vuốt ve gương mặt người kia, rồi nâng lên để Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình.

"Rõ ràng tối hôm qua rên to như vậy cũng không thấy xấu hổ, sao tôi vừa giúp chỉnh đồ thì đã ngại ngùng tới độ không dám cử động, cũng không dám nhìn tôi vậy?"

Bị vạch trần chuyện riêng tư, gương mặt cậu hồng lên, quay sang một bên, đôi mắt hoảng hốt không biết nên nhìn vào đâu, hận mình không thể chạy trốn khỏi bầu không khí xấu hổ này ngay tức thì.

"Sao vậy, lão già yếu sinh lý chơi đến không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhìn mấy dấu vết trên người này, có chỗ nào giống làm tình, ai không biết còn tưởng cậu bị hành hạ cũng nên."

Câu nói tưởng như vô ý thốt ra đó, lại khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng thắt lại, thậm chí còn nghĩ không biết La Tại Dân có phải La Tại Dân đã nhìn ra điều gì không, lên mới dùng những lời như vậy để thăm dò mình.

Nhưng mà cũng may, La Tại Dân không hề có ý hỏi tiếp, mà chỉ vân vê tai cậu rồi thu tay lại, sau đó xoay người đi xuống phòng ăn dưới lầu.

Cậu lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm trạng xong thì cũng đi xuống, cầm cốc nước lên tính đi rót nước, nhưng vừa nghĩ tới hành động thân mật tối qua La Tu Cơ làm với mình mà rùng mình, dạ dày nhộn nhạo cảm giác có chút buồn nôn.

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, để cảm giác đau đớn do móng tay cắm vào da thịt lấn át cơn buồn nôn. Vội vàng cúi xuống xối nước vào, để nó gột sạch những cặn bã còn sót lại.

"Phu nhân, vẫn ổn chứ?" – Tiếng của Lý Đế Nỗ từ phía sau truyền lại. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy người, suýt chút nữa chiếc cốc trong tay cũng rơi mất.

"Cậu tới lúc nào vậy, sao không lên tiếng? Dọa chết tôi rồi." – Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực thở ra, mặt có chút tái đi. Lý Đế Nỗ nhìn xong càng thấy áy náy, tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng có thể nhìn ra được từ đôi lông mày nhíu chặt kia.

[Norenmin] [Trans | Shortfic] Phu nhân mã nãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ