5 (2)

1.5K 114 4
                                    

Beta by  ashbbley

La Tu Cơ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau vụ tai nạn, chưa chết, nhưng đã bại liệt, chỉ có thể nằm trên giường, không thể nói đươc, ăn uống cũng cần người giúp đỡ. Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là người gần đây nhất mà lão gọi điện cho, phải đi cung cấp lời khai. Cảnh sát dĩ nhiên hỏi về nội dung cuộc gọi, chẳng qua cũng chỉ là vài lời kêu lão đến đón mình như bình thường, không hề gì mờ ám. Xe cũng được kiểm tra qua, không có dấu hiệu bị động chạm, còn La Tại Dân đã âm thầm lo liệu chuyện Hoàng Nhân Tuấn bỏ thuốc với y tá. Vụ án kết thúc nhanh chóng với nguyên nhân tai nạn ngoài ý muốn.

Vẫn còn một chút chuyện phải xử lý.

Nhân lúc La Tu Cơ vẫn còn hôn mê, La Tại Dân chính thức lên nắm quyền, trở thành chủ nhân mới của nhà họ La và chủ tịch tập đoàn La thị. Lý Đế Nỗ cũng nhân dịp đó đi thu phục, chọn lọc những người dưới trướng La Tu Cơ trở thành một thế lực, có thể sánh ngang đối đầu trực diện với La Tại Dân. Còn Hoàng Nhân Tuấn ngược lại an nhàn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã giúp cậu xử lý đám người đi dò hỏi hay lũ tiểu nhân muốn ngư ông đắc lợi. Cậu ở nhà họ La điều dưỡng thân thể, tu dưỡng tâm tính, còn mập lên một chút, không còn gầy xơ xác như trước kia nữa.

Ngày thứ hai sau khi La Tu Cơ tỉnh lại, cả ba cùng lúc đến thăm lão, cầm theo cả giấy thoả thuận ly hôn của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn cứ như thế nhìn gương mặt như già đi chỉ sau một đêm của La Tu Cơ, không hiểu vì sao, trong lòng không hề có cảm giác gì, rất yên bình. Như thế cũng tốt, tâm tư cứ đặt trên người khác rất lãng phí, cậu cũng không thể cứ đắm mình trong quá khứ. Bại liệt so với cái chết còn khổ sở hơn, gì cũng không làm được, từng ngày trôi qua trên giường bệnh, chờ đợi được chết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, tình trạng này cũng khá hợp với lão. Chết luôn thì dễ dàng quá, không thể dày vò lão.

Cậu nói ra mục đích mình tiếp cận lão, cũng thẳng thừng nói rằng chính mình là thủ phạm gây ra tình trạng này cho lão. Cậu không hối hận, trái lại nhìn La Tu Cơ dáng vẻ nổi giận không thể tin được vì bị phản bội, tâm tình rất tốt.

"Đúng rồi, ông và tôi kết hôn lâu như vậy, nhưng tôi đều không để ông đụng vào mình. Những cảnh tượng đó, đều là do thuốc gây ảo giác. Tôi không hề chịu thiệt chỗ nào hết."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, nhận ra hai người kia háo hức đi tới, đặt tay lên vai và eo mình. Cậu biết bọn họ đang vui, nên cũng không ngăn cản những hành động thân mật này.

Thấy La Tu Cơ kinh ngạc nhìn cả ba, cậu nghiêng đầu mỉm cười, hờ hững tung cú đấm cuối cùng – "Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội gặp được hai chàng trai trẻ trung này. Tôi rất hạnh phúc. Nhân tiện, cả hai bọn họ đều khá lớn, còn cứng, ít nhất là cứng hơn ông."

La Tu Cơ nghe xong tức giận ngất đi, máy đo nhịp tim kêu tít tít, bác sĩ y tá vội vã chạy vào cấp cứu. La Tại Dân thu xếp đừng để lão cứ thế mà dễ dàng chết rồi cả ba cùng rời khỏi đó.

"A, vẫn chưa ký giấy tờ ly hôn." – Hoàng Nhân Tuấn cầm tờ giấy định quay lại.

La Tại Dân nhanh chóng kéo cậu lại, dỗ ngọt: "Không cần đâu, ông ta bại liệt cũng không ký được, anh tự có biện pháp, cầm cái này đi chỉ là để chọc giận ông ta thôi, chúng ta đến xem trò vui."

[Norenmin] [Trans | Shortfic] Phu nhân mã nãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ