La Tại Dân chửi thầm, không nhịn được nhận chiếc ly trong tay Hoàng Nhân Tuấn uống sạch rồi kéo người lại, bế đặt lên bàn, giữ chặt gáy cậu hôn xuống. Rượu vừa uống vào chuyển từ khuôn miệng này sang khuôn miệng khác, giờ càng thêm ngọt ngào, chỉ là chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra ngoài, làm ướt cổ áo, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau bị anh mút đến tê dại, cánh môi dưới bị cắn sưng lên. Toàn bộ cái giá cho việc trêu đùa đều trả lại cho chính bản thân cậu. Ngón tay nắm chặt cà vạt của La Tại Dân, nụ hôn mãnh liệt nghẹt thở đến độ mắt tối sầm lại, khiến cậu có chút không chịu đựng nổi mà muốn đẩy người kia ra. Nhận ra hành động kháng cự của cậu, La Tại Dân tỉnh táo hơn chút, nhưng vừa tách ra chưa được bao xa đã bị người kia kéo lại, tháo cà vạt cởi nút áo, hơi thở hổn hển quanh tai, mái tóc khẽ cọ vào mặt, nói: "Tiếp tục đi."
Quần áo vương vãi khắp nơi, ly rượu mà Hoàng Nhân Tuấn cố nắm lấy cũng ngả nghiêng. Anh thân trên trần trụi, chiếc quần hờ hững bên eo, đôi chân thon dài trắng muốt bị tách sang hai bên, đùi trong cọ xát vào chiếc quần tây, chỉ cần cử động nhẹ cũng làm phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Dấu hôn trải dài từ xương quai xanh xuống ngực, như cánh mai đỏ họa trên giấy vẽ, do họa sĩ họ La tự tay sáng tác trên tờ giấy trắng mang tên Hoàng Nhân Tuấn. Đầu ngực bị nơi ẩm ướt bao lấy, bị đầu lưỡi đùa nghịch giày vò, mút đến sưng lên, đến khi nhả ra càng giống quả mọng chín đỏ rục, hai bên đối xứng nhau, trên mặt lấp lánh nước bao phủ. Thân thể lần đầu thân mật với người khác của Hoàng Nhân Tuấn có chút chịu không nổi. Tuy rằng cậu đã từng tự chơi để đạt được mục đích, nhưng so với cảm giác bản thân bị người khác khống chế dưới thân mang lại, vĩnh viễn không biết dấu hôn tiếp theo sẽ rơi xuống đâu, bàn tay kia sẽ lướt qua nơi nào thì kém xa, khiến da đầu cậu râm ran, cơ thể háo hức khao khát.
"艹... Cơ thể em nhạy cảm quá."
La Tại Dân nhìn những vết đỏ được tạo ra bởi bàn tay to lớn của mình và thứ đang cương cứng bị nhào nặn của cậu, chỉ vuốt có mấy lần, tay đã ướt đẫm dịch nhầy, đôi tay đang ôm lấy cổ anh cũng run lên, hơi thở hổn hển trên vai, cảm giác thỏa mãn tăng lên cực đại, tính chiếm hữu và sự ghen tuông cũng ngày càng hừng hực.
Ngay khoảnh khắc này, anh rất ghen tị với cha mình và những người đã từng có được thân thể Hoàng Nhân Tuấn, khai phá dạy dỗ để cậu trở thành như này.
"Em từng ngủ với bao người rồi?"
La thiếu gia không hề phát hiện ra giọng điệu chất vấn của mình giống những ông chồng ghen tuông tới chừng nào, mùi chua gần như xông đến tận trời. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều đó, không kìm được tiếng cười, bắt gặp ánh mắt dò hỏi xen lẫn ấm ức của anh, quyết định cố ý lấp lửng: "Không nói cho anh biết."
Rồi một nụ hôn chặn đứng tất cả.
Ngón tay anh đi xuống dưới, tới nơi ấm áp kia, chạm vào một chút và sững ra.
"Song tính?" – Phát hiện ra ngữ khí của mình có chút mạo phạm, anh vội vàng giải thích – "Anh không có ý kỳ thị gì, chỉ là ngạc nhiên, vì đây là lần đầu thấy..."
"Không sao, dị tật cơ thể thôi, cũng đã quen rồi." – Cậu cắn lỗ tai anh – "Đừng thấy nó kì quái, nhưng cũng rất hay, muốn thử không, chơi sướng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Norenmin] [Trans | Shortfic] Phu nhân mã não
FanficTác giả: Shanfengloveblue.lofter Beta: Bluesky9520 NC-18. Warning: OCC. 3p. Song tính, câu chuyện máu chó, có tình tiết mẹ hai × con chồng (Najun), có xưng hô phu nhân (Noren), tam quan vặn vẹo. Vui lòng không áp đặt fic lên idol và cân nhắc kĩ trướ...