4

3.5K 187 16
                                    

4.

Khi Lý Đế Nỗ lại một lần nữa bị Hoàng Nhân Tuấn gọi đến nhà họ La là đã ba ngày sau. Nói thật ra thì hắn hơi muốn trốn tránh, không chỉ là tránh đối mặt với mối quan hệ con riêng mẹ kế kia, mà còn là tránh để bản thân nhìn thấy cảnh tượng thân mật của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Hắn không muốn nhìn, cũng không muốn biết bọn họ đã làm gì. Hắn thậm chí còn hối hận vì chuyện ngày đó tới nhà họ La, nếu không sẽ không cứ nghĩ mãi về những chuyện đáng xấu hổ đó với cậu.

Nhưng nếu bảo hắn chấm dứt, thì hắn càng không muốn hơn.

Lý Đế Nỗ thậm chí có chút ghen tị La Tại Dân có thể chiếm hữu Hoàng Nhân Tuấn, dù cho đó là dưới thân phận con chồng. Sống chung một mái nhà, lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau, trong mối quan hệ mập mờ bị cấm đoán lại có thể thân mật không cần tìm lí do gì, muốn vụng trộm cũng thuận tiện biết bao. Không giống như hắn, sống ở nơi khác, ngoài bảo hộ ra cũng không thể tìm ra lí do khác tới gần Hoàng Nhân Tuấn, nếu một ngày La Tu Cơ thu lại yêu cầu hắn đi theo bảo vệ cậu, vậy thì Lý Đế Nỗ cũng không còn cớ gì ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn nữa.

Lý Đế Nỗ không cam tâm.

Sao hắn phải cam chịu cơ chứ?

Tại sao hắn không thể bắt lấy ánh sáng xuất hiện trong đời mình, khi chính mắt nhìn thấy người kia từ bông tường vi trắng tinh khôi hóa thành cánh hồng đỏ nở rộ, như dùng toàn bộ sức sống của mình mở đường, chìm trong ngọn lửa thù hận, kéo tất cả mọi người chôn cùng.

Đây không phải điều Lý Đế Nỗ muốn nhìn thấy.

Năm đó, hắn đi theo La Tu Cơ tới trại trẻ mồ côi làm từ thiện dưới danh nghĩa của La Thị. Hắn mới mười sáu tuổi đã đứng bên cạnh La Tu Cơ, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng không ai dám coi thường hắn, ai mà không biết bên cạnh chủ nhân nhà họ La có một con sói hoang sẵn sàng tấn công bất kì ai cắn nuốt, coi thường hắn, tàn khốc sắc lạnh hệt như một thanh đao đẫm máu, không nể nang bất kì người nào. Không ai có thể đoạt được lợi ích gì trong tay hắn. Lý Đế Nỗ vốn à người vô dục vô cầu, thậm chí còn cảm thấy sống chỉ để tìm kiếm một chút ý nghĩa tồn tại, không sợ hãi cái chết, càng khiến người khác không nắm được điểm yếu nào.

Cho đến ngày đó, hắn gặp Hoàng Nhân Tuấn ở cô nhi viện.

Lúc đó đứa trẻ ấy đi theo cô gái mặc váy trắng, tuy rằng chỉ mặc quần áo cũ và phải sống trong hoàn cảnh nghèo túng, nhưng trong ánh mắt sáng lên khát vọng đối với cuộc đời này, như là đã từng một thân một mình đứng dưới vực sâu, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng bầu trời tự do, muốn nắm lấy tất cả các sợi dây leo lên, tới gần hơn với tự do, thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Khát khao như vậy đối với cuộc sống tương lai là điều trước giờ Lý Đế Nỗ chưa từng có. Vậy nên hắn bị hấp dẫn cũng là đương nhiên.

Mỗi ngày hắn đều đi theo La Tu Cơ tới cô nhi viện. Mỗi lần đều thấy cậu đóng góp cải thiện điều kiện sống ở đây, giúp bạn bè và giám đốc, gương mặt nhỏ đong đầy hạnh phúc. Sự xuất hiện của cậu chính là tia sáng nhỏ trong cuộc đời tối tăm của Lý Đế Nỗ, như viên ngọc sáng ngời rực rỡ, như mặt trời không thể chạm tới.

[Norenmin] [Trans | Shortfic] Phu nhân mã nãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ