Cánh cửa được mở ra, nhưng ở bên ngoài thì ngoài một màu đen ra cũng chẳng có gì cả, có lẽ Trần Kha đã quá hi vọng điều khó có thể xảy ra. Trở về phòng nằm trên chiếc giường đôi lạnh lẽo, Trần Kha phải cố gắng ngủ, cố gắng để quên sự nhớ thương về em mà ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau.
Khi bình minh vừa ló dạng, Trần Kha đã nghe thấy tiếng xì xào ở dưới nhà, thêm vào đó là một mùi vị vô cùng quen thuộc khiến Trần Kha phải bật dậy ngay tức khắc, cô đi xuống nơi phát ra tiếng xì xào ấy. Là ở dưới bếp, Trần Kha chầm chậm đi xuống...vừa ló đầu nhìn thì phát hiện có một thân ảnh đang đứng đó vừa ca hát vừa lắc lắc cái mông, lại vừa đang nấu cái gì đó !
"Xin hỏi cô là ai, mà lại tự tiện xông vào nhà của tôi vậy?"
Nữ nhân kia nghe được giọng của Trần Kha liền dừng mọi hành động lại, quay đầu lại nhìn Trần Kha cười.
"Là em thì sao?"
Trần Kha vẻ mặt thoáng chốc nở ra một nụ cười rất tươi, đôi chân cũng vì vậy mà đi đến ôm lấy em thật chặt, miệng không ngừng nói rất nhớ em. Đan Ny xoa đầu Kha mà nhẹ giọng an ủi, quả thật hồi tối hôm qua chính em là người gõ cửa, nhưng nghĩ lại thì em vẫn là muốn tạo bất ngờ cho Kha vào sáng sớm hơn.
"Chị...chị đã rất nhớ em"
Trần Kha thoát khỏi cái ôm, đôi mắt rưng rưng nhìn lấy em, như sắp sửa khóc tới nơi. Đan Ny cũng như Trần Kha vậy. Ở bên Hàn Quốc, không có lúc nào là em không nghĩ tới Trần Kha, không có lúc nào là em không lo lắng cho Trần Kha. Em rất sợ, sợ những tháng ngày không có mình ở bên cạnh Trần Kha sẽ trở nên buồn bã, sẽ bỏ đói bản thân...!
Hai người cứ như thế mà mất cả buổi ngồi tâm sự, trò chuyện. Trần Kha còn đưa cho em cuốn nhật ký để em tự mình đọc, trong đó viết những nội dung từ lúc mà em rời khỏi cho tới buổi tối ngày hôm qua, đọc xong nước mắt ở hai bên gò má. Em không nghĩ là Trần Kha lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, nhưng như vậy lại càng tốt, ít ra thì chị vẫn có thể tự chăm sóc cho mình...
"Đợi em một chút nhé"
Nói rồi Đan Ny đi xuống dưới nhà bếp, sau khi trở lên thì cầm một cái dĩa đồ ăn. Sau đó đưa cho Trần Kha, vừa nhìn thì Trần Kha đã nhận ra ngay đó là món gì !
"Bít tết, ahhhh đã lâu rồi mới lại được ăn món mà chính tay em làm, hic...mùi vị này đang lan tỏa khắp trong miệng của chị nè, thật ngon làm sao"
"Ngon thì ăn nhiều vào"
"Ủa, mà mẹ chị đâu rồi, sao em không nhìn thấy bà vậy?"
Trịnh Đan Ny lúc này mới nhớ tới từ lúc bước chân vào nhà, em chưa gặp mặt mẹ của Trần Kha ở đâu cả. Trần Kha đang ăn, liền bỏ dĩa xuống !
"Bà ấy...mất rồi"
Giọng Trần Kha trở nên nghẹn ngào, còn Đan Ny thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chị. Ánh mắt bất chợt trở nên buồn bã, em không định hỏi thêm nhưng Trần Kha vẫn tiếp tục nói.
"Mẹ chị, bà ấy mất cũng được vài tháng rồi. Hôm ấy chị và bà đang đi mua đồ để chuẩn bị trang trí nhà cửa đón em trở về, nhưng chuyện không may đã xảy ra. Trong lúc cả hai đang băng qua đường thì có 1 chiếc xe mô tô từ đâu phóng đến với tốc độ rất nhanh, mẹ chị đã đẩy chị ra còn bản thân thì bị chiếc xe mô tô tông mạnh dẫn đến chấn thương sọ não, chết tại chỗ"
Vừa kể, đôi mắt của Trần Kha lại bắt đầu rươm rướm nước mắt. Đan Ny ôm lấy Trần Kha vào lòng, em cũng không nghĩ là những ngày tháng đó chị đã phải sống trong nỗi đau mất người quan trọng nhất trong cuộc đời này, lại còn phải trải qua cảm giác cô độc khi ở trong ngồi nhà không có lấy một bóng người để mà tâm sự...
"Đan Ny, em biết không?"
"Sao?"
"Mẹ chị, bà ấy đã rất háo hức và mong chờ ngày em quay trở về, bà ấy nói với chị bà ấy có một tâm nguyện, đó là rất muốn được nhìn thấy cảnh chúng ta mặc trên người bộ đồ cưới trong lúc diễn ra hôn lễ. Nhưng rồi bà ấy đã ra đi và tâm nguyện này có lẽ mãi mãi cũng không thể thực hiện được nữa rồi..."
"Kha, em xin lỗi"
"Đây không phải là lỗi của em, cứ coi như là bà ấy đã được đi gặp lấy cha của chị đi, hai người họ lại có thể ở bên cạnh nhau rồi, dù là còn sống hay đã chết, thì cả hai vẫn là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo"
Trần Kha lau khóe mắt, nhìn Đan Ny mà nó ra một nụ cười rất tươi.
"Kha, em sau này em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Sẽ không để chị một mình chịu đựng nữa, em hứa đó"
Trịnh Đan Ny xoay người tôi về hướng của em ấy, nghiêm túc nói, tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó kêu em ấy mau đi tắm, vì tôi biết kể từ lúc quay về em ấy chưa hề bước chân vào nhà tắm một phút giây nào cả. Em ấy khẽ ừ rồi quay lưng đi vào bên trong !
Tôi nhìn em ấy là lại nhớ tớ mẹ, nếu như bà có ở đây thì chắc hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy Trịnh Đan Ny, nhưng thực tế lúc nào cũng khác xa so với tưởng tượng. Không biết bao giờ tôi mới nguôi ngoai cảm giác này nữa, tuy ngoài mặc tôi lúc nào cũng nói là mình ổn.
Nhưng tôi thật sự là không ổn một chút nào cả, những cảm xúc vui vẻ mà tôi cho bạn nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật...
Chỉ là tôi không muốn Đan Ny lo lắng, không muốn làm em phải bận lòng thêm nữa, chỉ cần tôi lúc nào cũng luôn nở nụ cười thì sẽ không ai nhìn thấy được cảm xúc thật mà tôi đang che giấu, có phải không. Có lẽ là như vậy !