Ngày tháng sau đó Trần Kha đều ở bên cạnh Trịnh Đan Ny không rời nửa bước, hai người cũng hứa hẹn với nhau là sau khi Đan Ny trưởng thành hơn một chút thì bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch, đi vòng quanh thế giới, cùng nhau đi đến những nơi mà cả hai đã từng ao ước.
"Trần Kha...Em yêu chị"
Trịnh Đan Ny nay đã chuyển bàn lên ngồi bên cạnh Trần Kha, em thì thầm vào tai chị nói vài lời đường mật. Khiến Trần Kha giật mình té khỏi ghế trong tiếng cười của mọi người, Đan Ny quát lớn kêu mọi người không được cười...
"Cười lớn hơn đi, hahahahaha"
Nhưng cuối cùng bản thân lại là người cười to nhất trong đám, Trần Kha bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn em. Người gì đâu mà suốt ngày không lo học hành mà toàn chọc phá người ta không hà, đúng là cái đồ...cái đồ...đáng yêu !
"Kha Kha nè, em muốn đến nhà chị chơi có được không a"
Trần Kha quay sang nhìn em có một chút khó hiểu. Sao tự nhiên lại muốn đến nhà của mình để làm gì cơ chứ???
"Để làm gì a"
"Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi em chưa đến thăm mẹ của chị...nên"
"Chị hiểu rồi, tan học chúng ta cùng về"
"Yeahhhh, vẫn là Kha Kha Kha chiều em nhất"
_____________
*Nhà Trần Kha*"Mẹ, mẹ xem con đưa ai về nhà mình nè"
Mẹ của Trần Kha đang nấu đồ ăn ở dưới bếp khi bà vừa nghe tiếng của Trần Kha liền vội chạy lên trên nhà.
"Woaaa, Đan Ny đã lâu rồi cháu mới ghé qua nhà của chúng ta đó. Mau ngồi xuống còn Trần Kha nữa? Sao mà đứng im ở đó mau đi rót cho con bé một ly nước"
"Ơ..."
"Còn ơ với cóc cái gì?"
Trần Kha xụ mặt đi vào trong bếp rót ly nước cho Đan Ny, cô rốt cuộc không biết mình hay em ấy mới là con của mẹ nữa.
"Mời em uống nước"
Trần Kha kéo ghế ngồi ngoài bìa làm Đan Ny hơi khó chịu, mẹ cô cũng cảm thấy không đúng lắm. Liền giả vờ ho khan vài tiếng ! Nhưng cái nữ nhân tên Trần Kha này vốn đầu gỗ nên hoàn toàn không hiểu ý của mẹ mình làm bà cảm thấy vô cùng bất lực với cái đứa con gái này, đáng lẽ bà nên sinh ra một đứa nào đó thông minh hơn một chút thì đỡ biết bao...
"Mẹ đang bị sốt..."
"Á sợ quá, mẹ bị sốt rồi, con phải né thôi"
Còn không đợi bà nói hết câu, Trần Kha đã nhảy thẳng qua bàn. Ngồi trong lòng của Đan Ny ôm chặt cứng con nhà người ta, khiến ẻm có chút đỏ mặt. Mẹ cô thì khỏi nói bà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm...
"Hôm nay Đan Ny ở lại ăn cơm với mẹ con bác nhé, được không"
Trần Kha cũng quay mặt lên nhìn Đan Ny với dáng vẻ đáng yêu, ây làm sao mà em có thể nỡ lòng nào mà từ chối được kia chứ. Thế là bọn liền cùng với nhau đi xuống nhà bếp bắt đầu dùng bữa tối.