Chap 12

119 25 0
                                    

*Giấc Mơ*

"Ny Ny, em đang ở đâu? Sao lại không trả lời chị vậy"

Lúc này Trần Kha đã nhìn thấy Đan Ny, nhưng là nhìn thấy thân ảnh của em đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Cô dùng hết sức chạy, chạy đến chỗ của em, nhưng chạy mãi, chạy mà mà khoảng cách vẫn còn rất xa, Trần Kha bị té ngã xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của em biến mất trong làn khói

"KHÔNG, ĐỪNG BỎ CHỊ, ĐỪNG MÀ"

Trịnh Đan Ny nằm bên cạnh bị tiếng hét của Trần Kha làm cho tỉnh giấc, quay qua nhìn thì thấy chị đang mộng du.

"Kha Kha, tỉnh, tỉnh dậy mau"

"Hơ hơ hơ"

Đan Ny phải vất vả lắm mới gọi được Trần Kha dậy, chị ngồi dậy không nói gì mà trực tiếp ôm chầm lấy Đan Ny, khóc lóc như một đứa trẻ.

"Đan Ny, đừng bỏ chị, huhuhu"

Trần Kha nói ra những lời khiến Đan Ny vô cùng khó hiểu, em khẽ cười đặt tay lên xoa đầu của Kha mà nhẹ nhàng an ủi, vậy mới khiến cho Trần Kha nín khóc.

"Nói em nghe, chị vừa mơ thấy gì, mà lại kêu em đừng bỏ chị?"

"Hic, chị mơ thấy em đứng vẫy tay chào tạm biệt chị, lúc đó chị đã rất cố gắng chạy hết tốc lực...nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn em rời đi, huhuhu"

Càng kể lại, thì Trần Kha lại càng khóc.

"Thôi không sao, nín em thương, chị nên biết là giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà, vậy nên em sẽ không bao giờ rời bỏ chị. Trừ khi chị không cần em nữa mà thôi"

"Không, chị cần em, thật sự rất cần em"

Nói xong Trần Kha liền bổ nhào vào lòng của Đan Ny, hai người cứ thế mà ngồi tâm sự cho tới rạng sáng hôm sau. Lúc này Trần Kha đã quá mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đan Ny, còn Đan Ny thì cũng nhận ra được là mình không thể để Trần Kha ở 1 mình được.

Trần Kha đã mất cha, mất cả mẹ, bây giờ chị ấy chỉ còn mỗi em là người thân cuối cùng, nếu như ngay cả em cũng bỏ mặc Trần Kha thì không biết tương lai sau này chị ấy sẽ phải sống ra làm sao nữa.

Đan Ny nhẹ nhàng đặt đầu của Trần Kha nằm xuống gối, còn bản thân thì vội vã xách giỏ đi chợ. Đợi đến khi Trần Kha ngủ dậy liền không nhìn thấy Trịnh Đan Ny ở đâu cả, ban đầu cô tưởng là em đang ở dưới nhà liền chạy xuống kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng của em ở đâu cả, rồi sau đó Trần Kha lại chạy xuống nhà bếp và vẫn không tìm thấy em

"Đan Ny, không phải em nói là sẽ không bỏ chị sao? Vậy thì..."

"Nè bà chị, sao không ngủ thêm chút nữa"

Nghe giọng nói thân quen, Trần Kha liền quay đầu lại nhìn. Là Trịnh Đan Ny đang xách 1 giỏ đồ đứng trước cửa phòng khách, không nói không rằng cô chạy lại nhìn em bĩu môi, giả vờ đánh yêu vài cái.

"Đi đâu mà không chịu báo cho chị biết 1 tiếng, làm người ta lo lắng lắm có biết hay không. Giận ~"

Trần Kha quay mặt đi chỗ khác.

"Rồi rồi, lần sau có đi đâu thì em sẽ nói mà còn bây giờ thì giúp em xách vào nhà đi, nặng quá rồi"

Trần Kha quên bén là Đan Ny đang xách đồ nặng trên tay, sau khi em nói thì cô mới nhớ, hai người mỗi người xách 1 bên của giỏ đồ đem xuống nhà bếp. Nhìn thấy trán của Đan Ny ướt đẫm mồ hôi, Trần Kha vội lấy khăn ra lau mặt cho em.

"Kha Kha"

"Êy"

"Em yêu chị"

Trần Kha cười ngại

"Đồ quỷ hà"

Trần Kha che mặt rồi bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại Trịnh Đan Ny vẫn đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng. Sau đó cô lại bắt đầu công việc nấu nướng của mình.

Khi Đan Ny cầm dĩa thức ăn bước ra thì phát hiện Trần Kha đã ngủ quên từ lúc nào rồi, dù sao thì chị ấy đã thức tới sáng luôn cơ mà, nên bây giờ chắc chắn cơ thể đã dần kiệt sức. Đan Ny đặt dĩa thức ăn xuống, bế Trần Kha trên tay mà đưa trở về phòng.

*Kha Kha, em muốn chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau như thế này, mỗi phút, mỗi giây...em đều muốn ở bên cạnh chị"

Đặt Trần Kha xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho chị. Nhưng khi em quay lưng định rời đi, thì bị Trần Kha kéo tay lại, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

"Đừng...bỏ chị...một mình"

Cái chị gái ngốc nghếch này, nếu một ngày em thật sự không còn ở bên cạnh thì không biết chị sẽ sống ra làm sao nữa, thật không thể tưởng tượng được.

Đan Ny thấy Trần Kha cứ níu tay mình thì liền leo lên giường nằm bên cạnh, em kéo sát đầu chị lại gần mình. Một tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy Trần Kha, như đang sợ sẽ có ai đến và cướp chị đi vậy...

[Đản Xác] Trần Kha ! chị ấy là THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ