Trần Kha giật mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, cô không quan tâm gì mà hỏi thẳng về Đan Ny, vì trong lúc bất tỉnh cô có nghe được giọng của em. Mẹ nhìn cô không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, Trần Kha như hiểu vấn đề liền bật dậy chạy đi đâu đó...
Đan Ny lúc này cũng đang xách vali ra xe chuẩn bị cùng với bố mình rời đi, vừa hay Trần Kha chạy tới kịp thời ngăn cản. Bố của Đan Ny liền rút súng chĩa về Trần Kha không do dự, Đan Ny hoảng quá cầu xin ông hãy tha cho chị. Nhưng Trần Kha lại không cần điều đó, cô một tay giữ lấy cây súng đang dí vào đầu mình mà đưa nó lên đầu, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cả Đan Ny và bố của em cũng vậy !
"Cô..."
"Nếu bác muốn thì có thể một phát bắn chết cháu, nhưng cho dù có chết cháu cũng sẽ không từ bỏ Trịnh Đan Ny, vì cháu yêu em ấy và em ấy cũng yêu cháu. Nếu bác cứ ngăn cản thì cháu xin dùng tính mạng này của mình để chứng minh cho bác thấy"
Lời nói cứng rắn, ánh mắt kiên định của Trần Kha là lần đầu tiên ông mới được nhìn thấy. Không nghĩ nữ tử này lại yêu con gái mình nhiều đến thế, ông liền thu súng lại, rồi lại nhìn qua Đan Ny thở dài.
"Ta cho phép 2 đứa ở bên nhau, nhưng chỉ khi con bé đã trưởng thành. Bây giờ con bé cần phải qua Hàn Quốc để giúp cho ta vài công việc, vậy Trần Kha...tôi hỏi cô một câu"
"Vâng, bác cứ hỏi, con sẵn sàng trả lời"
"Cô có sẵn sàng chờ đợi con bé không, 5 năm 10 hay thậm chí là 20 năm?"
"Con lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần người đó là Trịnh Đan Ny thì cho dù có bắt con đợi thêm 100 năm đi nữa...con cũng đợi được"
Trần Kha rất dứt khoát mà trả lời, khiến bố của Đan Ny tỏ vẻ hài lòng ra mặt.
"Đúng là Đan Ny nó không nhìn lầm người, được vậy thì sau 5 năm nữa. Cả hai đứa sẽ được gặp lại nhau, còn bây giờ thì bọn ta phải đi đây"
"Vâng ạ"
"Bố con muốn..."
"Ta hiểu, nhanh lên đi"
Đan Ny đi tới trước mặt của Trần Kha, đôi mắt có hơi rưng rưng vì không nỡ rời xa đối phương. Kha Kha nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi, mới khiến cho Đan Ny bình tĩnh trở lại...
"Đợi em quay về"
"Ừm, em nhất định sẽ sớm quay trở về rồi khi đó 2 chúng ta sẽ lại ở bên cạnh nhau"
Hai người trao nhau cái ôm trước khi từ biệt, Đan Ny lên xe và rời đi, chỉ để lại một mình Trần Kha lặng im đứng ở tại nơi này. Lúc này cô lại cảm thấy rất mơ hồ và chóng mặt, đi đứng bắt đầu không vững, sau một hồi thì ngã xuống đất.
"Kha Kha"
Mẹ cô vừa hay đang đi tìm thì nhìn thấy cô đang nằm trên mặt đất, liền bế cô đưa vào bên trong phòng. Hiện tượng này là do một phần sức khỏe của Trần Kha chưa tốt, một phần vì đứng ở bên ngoài nắng quá lâu, nên mới bị say nắng mà ngất xỉu. Không có gì đáng quan ngại cả !
Những ngày không có Trịnh Đan Ny, cuộc sống của Trần Kha cũng dần trở nên tẻ nhạt. Ngày ngày đi học xong thì chỉ trở về nhà, không còn đi chơi nhiều như lúc trước nữa...
Những ngày tháng tiếp theo Trần Kha cũng đưa mẹ mình đến bệnh viện để chữa trị tâm lý, giúp bà vượt qua cái chết của cha. Phải mất tầm hơn 2-3 tháng thì bà ấy mới dần hồi phục trở lại, còn cô thì vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như bình thường và cuộc sống đó sẽ không còn có Trịnh Đan Ny ở bên cạnh như lúc trước nữa, dường như Trần Kha đã quen với việc bị em làm phiền rồi, nên bây giờ khi trở nên trống vắng như vậy thì Trần Kha lại có một chút xíu không quen.
Người ta nói chỉ cần nhắm mắt một cái thì thời gian thoáng chốc sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng dường như là không phải như vậy. Tháng 12 là tháng của những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, chị rất thích mùa đông năm ngoái lúc chúng ta còn ngồi quây quần ở bên cạnh nhau. Bây giờ thì chị lại không thích nữa rồi, mùa đông năm nay đã không như những năm trước, đã không còn hình bóng của em hiện hữu tại nơi đây.
Cho dù là đi đến chân trời góc bể, thì cũng xin người hãy luôn nhớ kỹ điều này
Có một người vẫn luôn chờ đợi người quay trở về, con tim này cũng vì sự rời đi của người mà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Trịnh Đan Ny, Trần Kha...nhớ em rồi"
Cảm ơn những năm tháng vội vã đó đã đưa người bước vào cuộc sống của tôi. Và cả những khoảng thời gian tươi đẹp của lúc trước, tuy người hay giở thói bạo lực, hay cọc cằn, hay ghen tuông mù quáng...nhưng những lúc như vậy tôi lại càng cảm thấy người rất đáng yêu, rất giống với tiểu hài tử sợ bị mẹ bỏ rơi trên tàu xe lửa vậy.
Khi con người ta yêu nhau thì tất nhiên cũng sẽ có những lúc phải chia ly vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như là không hợp, quan trọng chuyện giàu nghèo, rồi lại vì những chuyện không đáng mà nháo nhào cãi nhau, dẫn đến mối quan hệ ngày một rạn nứt và cuối cùng là đi đến quyết định chia ly..., rồi lại lôi chuyện tiền bạc, gia đình ra nói đủ thứ
Nhưng tôi đối với Đan Ny thì lại là một cảm giác khác lạ, trước hay sau gì cũng không quan trọng quá vấn đề tiền bạc, cũng có cãi nhau nhưng đó là chỉ là chuyện hiểu lầm, cũng chưa từng quan trọng chuyện giàu nghèo. Hai Bên gia đình đều chấp nhận cho chúng tôi tiến tới hôn nhân, nhưng chỉ khi Đan Ny đã trưởng thành và có thể tự lập...
Mỗi ngày nằm ở trên giường, Trần Kha vẫn cứ luôn nhìn thấy hình bóng của em ở bên cạnh. Hôm nay Trần Kha lại viết Nhật Ký, đã hơn 2 năm kể từ lúc em rời đi, những chuyện mà cô ngày ngày trải qua trong khoảng thời gian không có Trịnh Đan Ny đều được ghi tường tận vào trong cuốn sổ...
Thời gian ấy vậy mà lại trôi qua thêm 3 năm nữa, tức bây giờ đã là 5 năm, thời điểm mà Trịnh Đan Ny chính thức quay về nước. Nhưng Trần Kha vẫn cứ ngồi đợi, ngồi đợi ở trước phòng khách cho đến tối nhưng vẫn không thấy em quay trở về, cô bất lực thở dài, quay lưng định đi vào bên trong thì một tiếng gõ cửa bất ngờ cất lên !
Trần Kha đi lại mở cánh cửa thì...