Chap 7

175 31 3
                                    

*Phòng Y Tế*

Người nằm trên giường với một khuôn mặt vô cùng yên tĩnh, không nói không rằng cũng không còn cười như mọi lần nữa. Người lặng im đến mức lạ thường, bầu trời hôm nay thật sáng sủa và những tia nắng vàng hôm nay cũng không còn mang lại một cảm giác nóng nực như mọi lần nữa...

Đan Ny nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh giường, vuốt ve mái tóc, gò má, sau đó lại đặt một nụ hôn lên trán. Đã bao lâu rồi nàng mới được nhìn rõ Trần Kha như lúc này, người trong lúc ngủ cũng vô cùng đáng yêu, Đan Ny nằm trên người Trần Kha mà cảm nhận hơi ấm lúc trước người đã mang lại cho mình.

"Kha...em.xin..lỗi"

Nếu như lúc đó nàng chịu nghe chị giải thích, nếu như lúc đó nàng không vì sự cố chấp của bản thân mà đẩy Trần Kha ra xa, thì bây giờ Trần Kha cũng không phải nằm ở đây trong tình trạng hôn mê vì mất máu. Nàng hận bản thân mình, hận cái bản tính hay ghen và hận kẻ đã ra tay làm người mà nàng yêu ra nông nổi này...

"Chờ em, em nhất định sẽ bắt kẻ đã gây ra thương thích cho chị phải trả giá"

Đan Ny lau khóe mắt, ánh mắt trở nên căm phẫn. Nàng biết nhà WC nữ sẽ không có camera, nhưng ở bên ngoài cửa chắc chắn sẽ có. Nàng nhất định phải đòi lại công bằng cho Trần Kha, nhất định phải dạy cho bọn nữ sinh đó một bài học nhớ đời.

Đan Ny đi về lớp kéo tay Lưu Lực Phi cùng xuống phòng giám sát. Trước đó thì Lưu Lực Phi đã mượn được chìa khóa từ thầy hiệu trưởng, cả hai sau đó cùng nhau nhớ lại thời gian mà bạn nam sinh kia đã nói. Rồi tua nó về lúc mà chuông vào học chưa reng lên, quả nhiên Đan Ny đã nhìn thấy 3 cái thân ảnh đó chỉ là nàng chưa thể nhìn rõ khuôn mặt vì tầm nhìn không được nét cho lắm. Thế là Lưu Lực Phi ở bên cạnh giúp nàng chỉnh độ sắc nét lên mức cao nhất, Đan Ny lần này đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cả 3 nữ sinh đó rồi. Nàng đáng lẽ sẽ không quá ngạc nhiên vì bọn họ đều là học sinh của khối trên, và theo nàng biết thì cái con nhỏ cầm đầu trong số đó là chị gái của cái con nhỏ hôm trước bị Trần Kha đánh.

"Nhất định là tụi nó đánh Trần Kha để trả thù, chắc chắn là như vậy"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lưu Lực Phi ngây thơ hỏi

"Còn làm sao nữa, em sẽ đập cho tụi nó một trận chứ sao. Đụng vô người của Trịnh Đan Ny này là bà cho vô nhà xác hết, lần này mà không cho tụi nó nhập viện em thề em không làm người"

"Ok, chị không cản! Nhưng đừng có quá khích mà lỡ tay quánh chết con nhà người ta đó biết chưa?"

"Cái chị này lo xa, đó giờ em quánh ai có chết đâu? Cùng lắm thì gẫy vài cái xương sườn hoặc què giò thôi"

"Rồi rồi, thôi đi lẹ dù sao thứ chúng ta cần cũng đã có rồi"

"Ừm"
________
*Lớp 12-A3*

Một cú đá nhẹ khiến cánh cửa bị phá nát, những học sinh đang vui vẻ nói chuyện bất giác giật mình nhìn ra phía cửa. Trịnh Đan Ny mang vẻ mặt sát khí đi vào bên trong lớp, tiến về cuối dãy bàn 3 trực tiếp kéo áo của một đứa trong đám.

[Đản Xác] Trần Kha ! chị ấy là THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ