8:

120 12 0
                                    

♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kỳ nghỉ Giáng sinh đã tới, gần hai tuần nay Yoongi không được dịp thấy Jungkook. Chẳng phải Jungkook bớt mặn mà chuyện gặp mặt, đơn giản là bởi cậu còn nghĩa vụ phải xử lý công việc, sau đó lại bận ra Busan cùng Chaeryong và mẹ con bé (rốt cuộc Yoongi cũng tra cứu về chị, chị tên là Kim Jihyo, quả thật chị có tham gia vài tập phim truyền hình Yoongi từng xem). Nói gì thì nói, Yoongi và Yeji cũng đang ở Daegu với bố mẹ đang ngồi quanh lò sưởi để mở quà. Đúng hơn thì Yeji là người mở quà, giấy gói rải rác khắp sàn nhà và dưới chân cha mẹ của Yoongi. Họ chiều chuộng con bé vô cùng; nó là đứa cháu duy nhất của họ và có lẽ như anh trai của Yoongi sẽ không sanh đứa nào, bởi vậy họ dồn toàn bộ tâm ý vào những món quà đó.

Đáng nhẽ Yoongi không nên nghĩ về Jungkook trong lúc ngồi trên sofa trong nhà gia đình mình, ấy vậy anh vẫn nghĩ; nghĩ về Jungkook. 

Cậu nhanh chóng trở nên quá đỗi quan trọng với Yoongi, tới mức dường như anh thấy hơi có lỗi vì đã không tặng quà Giáng sinh cho cậu.

Sau khi Yoongi came out với cậu được một tháng, chẳng có gì thay đổi cả-- và nếu sự thay đổi thì chính là giữa họ càng lúc càng tốt thêm.

Họ trò chuyện nhiều hơn thay vì ngồi làm việc lúc ở quán cà phê, Yoongi chấp thuận được Jungkook đưa xe chở về còn Jungkook thì dần có thói quen quấn khăn choàng của Yoongi quanh mình kỹ hơn trước cái lạnh. Mỗi lần Yoongi làm được một mẻ kim chi mới, anh sẽ tặng cho Jungkook hai lọ và cậu cười tươi đến mức Yoongi tự nhủ vẻ mặt ấy sẽ kẹt cứng mất. Jungkook cho Yoongi mượn găng tay, mũ len và chiếc bình giữ nhiệt có chứa chocolate nóng vào một buổi sáng trước thềm kỳ nghỉ đông. Con gái hai người cùng nhau tan trường, chuyện trò và cười rúc rích, rồi ôm nhau tạm biệt. Thật trớ trêu, lũ trẻ chẳng mảy may hay biết bố chúng là bạn bè, dù sao chúng vẫn chơi với nhau.

Sự tình xem ra quá lý tưởng, hoặc giả là số trời, Yoongi không ngăn được mà tin rằng Jungkook chính là mảnh ghép cuộc đời của Yoongi; mảnh ghép anh chẳng biết mình còn thiếu. 

Sau bữa tối vào đêm Giáng sinh, Yoongi ngồi cùng mẹ bên chiếc bàn ăn dài và bắt đầu cảm thấy cô đơn.

"Con yêu, con đã im lặng cả ngày nay rồi," mẹ ngồi cạnh anh, bà đẩy một tách espresso nhỏ và bánh vani về phía con trai mình. "Có chuyện gì thế?"

"Nghĩ ngợi lung tung thôi mẹ," anh nhún vai và cắn món bánh, những mảnh vụn rơi xuống khăn trải bàn.

"Vậy sao?" Bà gạt tóc mái của anh sang một bên và dựa vào khuỷu tay, không buông xuôi khi nhìn chăm chú vào Yoongi- quan sát gương mặt anh. Mẹ anh có xu hướng cố gắng đọc suy nghĩ của anh. Bà biết trước cả khi anh bảo mẹ của Yeji đã rời bỏ anh, bà biết trước cả khi anh dám thú nhận mình là người đồng tính, bà cũng đã nhanh chóng chấp nhận anh sẽ một thân một mình lên Seoul. Bà là hậu phương vững chắc, giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn; khi anh từ chối bất kỳ ai chăm sóc con gái vì thấy mình cần phải chứng minh với người đời rằng anh tốt hơn mức có khả năng. 

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ