19:

107 7 2
                                    



♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lúc đến nơi trú ẩn mọi lần, Yoongi và Jungkook nhận ra nó đang bị đóng cửa bảo trì.

"Gì thế này?" Jungkook kêu lên, áp mặt lên kính mà ngó vào trong. "Sao họ dám! Tụi mình chỉ đang cố hẹn hò bạn hữu thôi mà!"

Yoongi bật cười trước sự dễ thương của Jungkook, sự căng thẳng đương chồng chất nơi lồng ngực được dịu bớt, "Tìm chỗ nào khác thôi."

"Được rồi," Jungkook nhăn mặt. "Nhưng chán ghê, em thích cà phê họ pha."

"Công nhận ngon thật."

"Ngon nhất mới phải," Jungkook quả quyết trong lúc hai người đi bộ dọc theo vỉa hè về hướng trường học.

Vài hạt mưa rơi xuống đầu Yoongi, anh ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, "Ôi không." 

Rồi mưa đổ xuống. Mưa như trút nước. Hai người chạy, chạy rồi lại chạy, thoắt cái đã ngồi trong xe của Jungkook, tóc bết bát trên trán. Họ nhìn nhau, toàn thân ướt như chuột lội, mưa vẫn đang tạt vào cửa xe và họ cùng cười phá lên.

"Trời ạ, mưa kinh phết," Jungkook bình luận.

Yoongi cười tươi, "Anh thấy sảng khoái quá."

"Cứ như được tắm miễn phí từ thiên nhiên ấy nhỉ."

"Thế nên họ mới gọi là mưa tuôn mưa xối đó," Yoongi chỉ ra.

"Vâng vâng, quý ngài thông minh ạ. Nhưng em thì thấy mưa dội như tháo cống chứ chẳng phải xối khơi khơi đâu."

Yoongi nhếch môi, nếu có thể, anh sẽ hôn Jungkook ngay lúc này.

"Đi thôi," Jungkook nhẹ giọng. Cậu nổ máy, vững tay xoay vô lăng và lái xe lên đường.

"Đi đâu vậy?"

"Tới chỗ hai đứa có thể uống cà phê và dùng khăn tắm miễn phí."

Yoongi nhăn mặt, "Trại trú của người vô gia cư à?"

"Không," Jungkook cười nhăn nhở, "Tất nhiên là nhà em rồi."

"Ồ."

"Được không anh?" Jungkook hỏi, đột nhiên có vẻ lo lắng.

"Được mà, chỉ là anh bất ngờ thôi."

"Ừm, em xin lỗi vì trước đây chưa từng đưa anh đến đó. Nhưng giờ thì cây kim trong bọc đã lòi ra, em nghĩ giờ làm vậy cũng chẳng hại gì," Jungkook giải thích hững hờ. 

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ