14:

93 6 0
                                    

♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Yoongi rời khỏi bếp đối diện phòng ăn, quay lại tiền phòng, quành ra hành lang nơi Chaeryong và Yeji biến mất. Lúc đặt chân lên thảm, anh nghe thấy lũ trẻ cười khúc khích, lồng giọng cho nhân vật của chúng, âm thanh đồ chơi va vào nhau. Thỉnh thoảng Yoongi nghĩ sẽ rất thú vị nếu ghi hình cảnh Yeji thực hiện cuộc vui của con bé, để chuyển thể câu chuyện con bé tạo dựng thông qua đồ chơi thành từ ngữ trên trang giấy.

Anh đi ngang qua một căn phòng để cửa hé, không nhịn được mà lén dòm... kiện anh đi, nhưng anh tò mò quá. Có một chiếc giường bốn cọc cỡ lớn, một chiếc áo hoodie đen của Jungkook đang nằm ở cuối giường. Đây là phòng ngủ của cậu ấy. Quá lớn và trống rỗng, mang đến sự cô đơn rõ rệt.

Lồng ngực Yoong nhói lên, bởi anh thích Jungkook rất nhiều và đôi khi anh cũng cảm thấy cô đơn. Anh có thể hình dung cảnh tượng mình nằm trên chiếc giường lớn đó bên cạnh Jungkook, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và cùng ngủ thiếp đi. Anh chỉ muốn có bấy nhiêu. Nhưng Yoongi không chắc chuyện đó sẽ xảy ra– với Jungkook, hay với bất cứ ai.

Anh lướt qua nó và cuối cùng đến phòng chơi nơi Chaeryong và Yeji đang say đắm trong thế giới lạ kỳ mà chúng đã dựng lên, những hình nhân cầm đũa phép đối đầu nhau bằng cách tạo ra những cơn bão táp (tiếng sấm ngẫu hứng của Yeji). Yoongi gõ vào khung cửa và mỉm cười với hai đứa trẻ liếc nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi thất vọng khi chúng nhận ra đã đến giờ ăn tối.

"Appa, năm phút nữa được không ạ? Tụi con chỉ vừa bắt đầu phần hay nhất thôi mà," Yeji bĩu môi, gợi nhớ Yoongi đến bản thân mình.

"Xin lỗi con, cô Jihyo gọi. Đã đến giờ ăn rồi," anh lùi lại để hai đứa trẻ bước ra hành lang, "Đừng lo, bố chắc chắn hai đứa sẽ có thêm thời gian để chơi sau khi ăn tối."

"Có tráng miệng không ạ?" Chaeryong hỏi.

"Bác không biết nữa, cháu phải hỏi mẹ mình rồi."

"Mẹ không làm tráng miệng, cháu đã mong là bác sẽ mang theo một ít."

"À, không có rồi. Bác xin lỗi," Yoongi nói và Yeji bảo Chaeryong rằng họ có thể ăn tráng miệng khi con bé ghé vào nhà lần tới.

Nhà của Jungkook có những bức tường treo đầy các bức ảnh đóng khung chung chung. Một khu rừng, một cánh đồng lúa, bên bờ biển. Phòng khách họ đi qua trông giống như chỉ để trưng bày, khó mà thư giãn được. Và thực sự không có bộ máy game hay đĩa CD hay bất cứ thứ gì khác thể hiện chút cá tính nào. Nếu Yoongi không biết gì hơn, anh sẽ nói đây là nhà của Jihyo. Bất cứ nơi nào chị sống cũng phải khá trống rỗng, xét qua việc chị thường xuyên ở nước ngoài hoặc trên toàn quốc. Họ có thể ngửi thấy mùi hamuel jeongul ngày càng nồng hơn khi họ đến phòng ăn.

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ