4:

636 85 2
                                    

♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuần đầu tiên đi học đã kết thúc, chưa gì Yeji đã nóng lòng được quay lại.

"Appa, tại sao ngày mai con không được đến trường vậy? Chẳng phải nên đến mỗi ngày sao ạ? Lỡ đâu mấy cái con học rớt khỏi não con hết thì làm sao, hổng lẽ con phải học lại hết ạ?"

"Bố không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Ngồi đi, để bố lấy đồ ăn cho," Yoongi chỉ vào chiếc ghế của con bé chỗ chiếc bàn tròn. Một nồi canh được đặt trên quầy bếp và anh đã cố múc nó vào tô trong mười phút qua nhưng Yeji cứ chạy lòng vòng căn hộ của họ với mấy chú khủng long đồ chơi trong tay, để chúng đấu với nhau trên không trong khi đứng trên sofa, Yoongi dặn nó bước xuống kẻo lại làm đổ bể đồ.

"Được thôi," con bé vụng về ngồi xuống ghế, nó đặt những con vật lên chiếc bàn trước mặt. Yoongi nén một tiếng thở dài, cố gom lấy phần thắng nhiều nhất có thể.

"Appa, con thích giáo viên của con. Giáo viên của appa như thế nào vậy ạ?"

"Giáo viên của bố sao?" Yoongi bước về phía chiếc bàn và đặt mấy cái tô xuống, anh cẩn thận đưa cho Yeji đôi đũa và chiếc muỗng (thầm hy vọng con bé rút kinh nghiệm từ lần trước và không bày bừa từa lưa nữa). "Giáo viên của bố cũng được."

"Appa thích giáo viên nào? Giáo viên tiếng Hàn ạ?"

"Không," Yoongi ngồi vào bàn và cầm đôi đũa trong tay. "Giáo viên yêu thích của bố là giáo viên dạy nhạc. Bà ấy dạy bố chơi piano hồi bố tầm tuổi con; khoảng hai mươi năm trước."

"Nhưng appa đâu có chơi piano," Yeji húp một muỗng canh. Yoongi mỉm cười khi thấy con bé thích món đó và bắt đầu ăn thêm.

"Bố từng chơi. Nhưng ngoài piano ra, bà ấy còn dạy cho bố về cuộc sống. Bà bảo rằng bố nên theo đuổi đam mê của mình, dù cho là có khó khăn đi chăng nữa."

"Nó là gì ạ?"

"Đam mê hả con?"

"Vâng ạ. Nó có nghĩa là gì?"

"Nó giống như..." Yoongi cố đem cảm giác chuyển thành lời, "Chúng là thứ khiến con hạnh phúc. Ví dụ như: bố là nhà văn và điều đó làm bố hạnh phúc. Thế nên viết lách chính là đam mê của bố."

"Ô, được rồi. Vậy khủng long có thể là đam mê không ạ?" Yeji cầm món đồ chơi lên, khuỷu tay lơ lửng nguy hiểm trên thức ăn của nó.

"Hoàn toàn có thể," Yoongi nheo mắt với con bé, "Nhưng chúng là đam mê bên ngoài bàn ăn để chúng ta có thể ăn uống và không làm vương vãi gì hết, đúng không con yêu?"

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ