21:

112 11 0
                                    

♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai người họ ăn cừu nướng, nước sốt từ chỗ thịt xiên que nhỏ giọt xuống ngón tay, vừa đói vừa vui, vừa nhấm nháp sô-đa. Họ nói về công việc, về các ý tưởng, về tuyến xe buýt đi xuống. Jungkook nói cậu sẽ đầu tư thẻ xe buýt cho cậu và Chaeryong vì giờ cậu không còn xe hơi nữa. Yoongi hỏi đời sống của hai bố con rồi sẽ thế nào, Jungkook chỉ mỉm cười với vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt.

Họ chia nhau ăn một bát soba, sợi mì trơn dày và ngon miệng. Họ cùng cười về cơn phát cuồng Iron Man của Jungkook và tình yêu Yoongi dành cho Black Panther. Họ tranh luận rằng nếu hai người đánh nhau thì ai sẽ chiến thắng, rồi Jungkook bảo hai người nên vật tay để phân định. Yoongi nhăn mặt, nhưng khi trông thấy Jungkook nhẹ cắn lưỡi giữa hàm răng và nhếch mép cười, thì anh bất chợt tan chảy. Thế nên hai người dạt chỗ bát đĩa trống trơn sang bên, họ chống tay lên bàn gỗ và siết chặt bàn tay nhau. Yoongi hô "bắt đầu" và thua gần như tắp lự khi tay bị quật mạnh xuống bàn. Dưỡng khí trào khỏi phổi anh vì kinh ngạc.

"Anh quên mất là em có đến phòng gym," Yoongi nghĩ mặt mình chắc hẳn đỏ lắm lúc rụt tay về.

"Hẳn là vậy rồi."

"Em có muốn đi đâu khác không?" Yoongi nhìn cái bàn rồi đứng dậy, bụng dạ phơi phới.

"Anh không cần phải về nhà à?"

"Không, mẹ anh nói đêm nay anh cứ nghỉ xả láng đi," Yoongi nói, bỏ qua vấn đề cấp bách là viết sách của mình. Lúc này, Jungkook quan trọng hơn.

"Em hy vọng một ngày nào đó có thể, ừm..." Jungkook gõ vào bàn, "Gặp gỡ bác ấy đàng hoàng. Em không ngờ hôm nay bác xuất hiện ở đó, xin lỗi anh nếu em đã làm gián đoạn thời gian anh dành cho gia đình, đáng lẽ em nên gọi trước."

"Tụi mình có gọi điện cho nhau bao giờ đâu."

"Nhắn tin," Jungkook sửa lại. "Anh hiểu ý em mà."

"Anh hiểu, và em không cần phải làm vậy. Anh rất vui vì em đã đến gặp anh, Jungkook. Anh nóng lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa chúng ta."

"Em cũng vậy," Jungkook cười. Nét mặt cậu thay đổi khi nhớ ra điều gì đó, "Ồ! Và Jihyo nói rằng cô ấy cầu chúc cho hai ta hạnh phúc . Cô ấy hơi kiểu, em không biết nữa, nghi ngờ là em có cảm giác với anh, em đoán vậy."

Yoongi cười toe toét, "Anh rất vui vì em có "cảm giác" với anh. Và anh rất mừng vì cô ấy chấp thuận."

"Vâng," Jungkook nói khẽ, rồi hắng giọng. "Dù sao, em có thể cho anh xem thứ này được không?"

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ