2:

811 90 17
                                    

♫

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có điều hiện tại mối bận lòng của Yoongi sẽ không dẹp loạn được hệ thống tàn độc đó. Người bố nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô con gái và bước lên xe buýt. Yeji đeo balo, miệng mỉm cười, vừa nhai miếng táo vừa tiến về chỗ trống gần nhất. Yoongi cho bác tài xem thẻ xe buýt rồi theo chân con mình. Anh thấy mừng vì nơi họ sống gần tuyến đầu, nhờ đó mà xe hầu như đều trống chỗ. Nhưng anh thừa biết từ giờ đến lúc tới trường, chiếc xe sẽ chật ních cho mà xem.

"Để coi chúng ta có gì trong balo của con nào," Yoongi ngân nga, Yeji bắt đầu nguây nguẩy trên chỗ ngồi. "Ngồi yên cho bố nào, con yêu."

"Appa," con bé nhõng nhẽo, "Con có đủ đồ rồi! Bình tĩnh đi."

"Nhưng bố lấy bút chì màu cho con chưa nhỉ?"

"Dạ rồi! Cơ mà con không muốn người khác dùng chúng đâu," Yeji khoanh tay và quay đi để balo của nó tránh xa tầm tay Yoongi.

"Vậy nếu con kết bạn thì thế nào đây? Con không muốn chia sẻ sao?"

"Không đâu."

"Yeji, bố con mình đã nói về chuyện này rồi mà."

"Appa," con bé than vãn và đảo mắt. Yoongi ghét cái việc con bé thừa hưởng điều đó từ anh. "Con sẽ chia sẻ những thứ khác. Con sẽ chia sẻ đồ ăn của mình."

"Không được, con cần phải ăn hết bữa trưa của con," anh quở trách, lo lắng con bé sẽ không dung nạp đủ lượng thực phẩm.

"Nhưng appa vừa bảo là con nên chia sẻ mà! Appa nghĩ lại đi chớ."

"Con yêu," Yoongi thở dài, không thấy lợi ích của việc tranh cãi này nữa. Rồi con bé sẽ hiểu được, sớm thôi. "Appa sẽ nhớ con lắm đấy. Chúng ta chưa từng phải xa nhau lâu thế này."

"Appa có thể ra ngoài và kết bạn! Giống như con vậy đó," Yeji mỉm cười, đẩy đẩy ông bố. "Appa nên gặp gỡ người khác."

"Được rồi, được rồi, nhưng chỉ khi con cũng làm thế."

"Con sẽ thế mà! Tốt hơn hết là appa nên có chuyện để kể lúc con về nhà đó, con không thể nói chuyện suốt cả bữa tối như bố bắt con làm được. Miệng con bị mỏi mà đồ ăn của con còn bị nguội nữa cơ."

Yoongi bật cười, âu yếm xoa đầu Yeji, nhưng con bé ré lên, nó hất tay anh đi, phàn nàn rằng anh đang làm rối tóc nó.

Anh đảo mắt, rồi nhớ ra bản thân đang cố gắng tập bỏ thói quen ấy vì đến giờ anh vẫn đang làm tấm gương xấu. Ít nhất thì kể từ mấy năm trước, anh cũng dần hiểu được thời trang là gì, và giờ anh đã biết phải làm sao để diện đồ cho Yeji đúng cách. Ờm... ở nhà thôi; không may cho Yeji là mấy món đồ con bé được chọn để đến trường chỉ có mỗi balo và giày đen hàng hiệu, phần còn lại là đồng phục. Nhưng... anh hy vọng mình đã đăng ký cho con bé đúng ngôi trường tập trung vào nghệ thuật phát triển mầm non đa dạng. Vả lại, Yoongi vẫn nhớ sự thoải mái khi mặc đồng phục học sinh; nó là lá chắn giữa đời sống gia đình và cuộc sống học đường; một lời nhắc nhở rằng mọi người xung quanh mình ai cũng đều là trẻ con.

[KookGa] Rhythm & BluesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ