III

178 22 10
                                    

/Top: Tony Stark.
Bot: Stephen Strange/

Stephen, anh là người để ý đến em trước. Em không thể phủ nhận điều đó. Anh biết là mình yêu em.

Em có nghe thấy tiếng trái tim hòa chung nhịp đập khi ta ôm nhau không?

Có thấy ấm áp khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi khi ta nắm lấy tay nhau dạo bước qua những con phố?

Có cảm nhận được chút dư vị nào từ vang đỏ còn sót lại trên môi lúc em hôn tôi không?

Stephen của tôi. Em tựa như thiên thần.

Yêu kiều và thật mỹ miều.

Em như là tất thảy những gì đẹp đẽ nhất.

Chàng thơ của riêng tôi, em làm trái tim này của tôi xao xuyến biết bao.

Em thích hoa.

Em thích hoa lắm, hoa hướng dương.

Vậy nên em có cho riêng mình cả cánh đồng hoa hướng dương cực kỳ rực rỡ.

Hôm ấy tôi đi cùng em, được em hái tặng một cành hoa. Tôi cầm hoa em tặng trên tay, hoa em trồng đẹp biết bao.

Nhưng hoa sao có thể đẹp bằng nụ cười tựa ánh dương của em.

Trăm điều ngọt ngào mà em nói, tôi không nghĩ lại có ngày em nói yêu tôi.

"Tôi yêu anh. Tony. Nghe có hơi kì lạ phải không..? "

Nghe được lời tỏ tình của em. Em biết gì không em ơi? Tôi vui lắm!

Ở bên em, tôi chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm lại. Để tôi được ở cạnh em thêm một chút nữa.

Nhưng ông trời dường như muốn cướp đi ánh sáng duy nhất của đời tôi thì phải?

Lần đầu tôi cùng em đến bệnh viện. Em nắm tay tôi thật chặt.

Lần đầu tiên tôi biết rằng thời gian ở cạnh em chẳng còn nhiều nữa.

Khi những cơn đau của em kéo đến cùng giông bão, lúc hình hài bé nhỏ gầy gọt như chẳng còn lấy chút sức sống nào. Nhìn em, tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi đau, đau lòng lắm. Nhưng tôi biết, nỗi đau của tôi chẳng là gì so với những gì em đang trải qua.

Ước gì tôi mới là người nằm trên giường bệnh đó chứ không phải em.

Đã qua rất lâu, bệnh của em cũng đã gần đến hồi cuối nhưng chẳng có dấu hiệu cho thấy em sẽ phục hồi.

"Các đấng thánh thân trên cao, nếu có nghe thấy, xin hãy cứu lấy người con yêu. Xin người."

Tôi đã cầu xin thần linh như vậy đó, tôi muốn em được sống.

"Tony, về nhà nhé?"

Tim tôi như hẫn đi một nhịp khi nhận ra rằng chẳng có phép màu nào cho em và cho hai ta.

Bước trên đồng hoa hướng dương rực rỡ dài vô tận mà em dày công chăm sóc.

Hôm đó trông em thật lạ, em nhìn đồng hoa rất lâu, ánh mắt xanh xinh đẹp ấy chất đầy những điều vấn vương.

Em nói với tôi. "Tony?"

"Ừm?"

"Anh... sau khi em chết rồi có thể đốt cánh đồng này đi không?"

"Không."

"Anh còn chưa biết lí do mà?"

"Biết chứ. Stephen của anh lo anh sẽ sống độc thân cả đời còn lại đây mà..."

"..."

"Người chu toàn như em sao có thể cam tâm để anh ở lại đây một mình. Còn nữa... kỷ niệm chúng ta..."

"Tony."

"Nhưng mà Stephen này... ở lại với anh đi. Nhé? Đừng bỏ anh."

Em phì cười, tôi biết em cũng chẳng muốn rời đi chút nào.

Tôi chẳng hề biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi nắm chặt lấy tay em, chẳng muốn em rời xa tôi. Nhưng không được rồi.

Thần linh chẳng nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Họ cứ thế để em rời khỏi tôi.

Tôi nhớ em lắm, nhớ Stephen của tôi.

Giờ tôi chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng em ơi, gần đây tôi biết mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Tôi sắp được gặp em rồi.

---

Khó khăn lắm tôi mới có thể tự lê thân xác mình đến được cánh đồng hoa này. Đồng hoa hướng dương của em.

Hướng dương bây giờ đang vào mùa, nở rộ thật đẹp biết bao.

Cầm bật lửa trên tay, nói thật thì tôi có chút lo sợ.

Nhưng bật lửa trên tay cũng đã châm. Lửa nhanh chóng lan khắp cánh đồng. Ôm trọn lấy người tôi.

"Giờ tôi đến tìm em."

"Mang theo cả đồng hoa đến rồi."

"Em chờ có lâu không?"

[Ironstrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ