V

127 16 10
                                    

Trang phục chỉnh tề. Hắn bước về phía trước, hai tay đặt lên thành lan can cao đến ngực.
Đứng một lúc lâu, tâm trí hắn hình như đang không ở nơi này.

--------------------------------------------

Stephen vừa xử lý xong một đống công việc đã phi thẳng đến nhà Tony. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy Tony rồi. Nhưng hơn hết, hắn có điều quan trọng muốn nói.

"Tonyy! Tôi về rồi!"

Strange ngó ngang ngó dọc, cố gắng tìm lấy hình bóng Tony.

"F.R.I.D.A.Y?"

"Vâng?"

"Tony đâu rồi?"

"Ngài ấy đang ở trong gara. Ngài có cần tôi thông báo cho ngài ấy không?"

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu F.R.I.D.A.Y. Tôi tự lo được. À, đừng nói với anh ấy là tôi đến nhé."

Phù thủy bước từng bước nhẹ nhàng về phía gara của Stark, muốn thử tạo bất ngờ cho người yêu.

"Tony! Anh đang làm gì thế?"

"Hmm..?"

Tony bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, làm rơi cả tấm ảnh nhỏ trên tay.

"Hình ai đây?"

Gã phù thủy cúi người nhặt tấm ảnh từ dưới đất lên. Thắc mắc trong ảnh rốt cuộc là ai.

"Ấy khoan!"

Nhưng chưa kịp để Stephen nhìn thấy ai là người trong tấm ảnh, Tony đã vội vàng bắt lấy tấm ảnh từ tay hắn rồi giấu ra sau lưng.

"Là người tôi yêu, có muốn xem không?"

Stephen nhíu mày khó hiểu.

"H hả?"

"Được rồi. Dù sao cũng chẳng phải ai xa lạ, cho cậu xem này."

Tony nhìn hắn, cười thật tươi, từ từ lật tấm ảnh lại.

Đúng thật, chẳng phải xa lạ gì.

Là Stephen Strange.

"Mm? Sao anh lại ở đây nghiền ngẫm hình của tôi vậy."

"Cậu hỏi ngộ nhỉ? Không phải là do nhớ cậu đây sao hả!"

Tony vùi người vào người gã phù thủy, hít lấy hít để mùi hương mình nhớ nhung bấy lâu.

"Mừng về nhà. Stephen."

"Tôi nhớ cậu lắm."

Hắn cười, đặt lên môi Tony một nụ hôn thật sâu.

--------------------------------------------

Giữ hai tay chặt trên thành lan can, đưa một chân qua, sau đó thuận thế trườn cả người qua rồi đến chân còn lại. Cuối cùng, đem cả người đặt xuống khoảng trống bên ngoài lan can.

--------------------------------------------

"Tôi nhớ cậu muốn phát bệnh đấy Stephen!! Bắt đền!"

"Anh muốn bắt đền cái gì đây?."

"Hmm, tạm thời chưa nghĩ ra"

"Tôi có quà cho anh này"

"Quà sao?"

"Ừm."

Phù thủy búng tay, hộp vuông nhỏ tinh xảo được làm bằng gỗ xuất hiện trên tay hắn.

"Anh mở ra đi"

"Em tặng tôi gì vậy?"

"Mở ra sẽ biết!"

Tony đón lấy món quà từ tay Stephen, hí hửng mở ra.

"N-nhẫn hả!? Stephen đây định cầu hôn tôi sao?"

Tony chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày Stephen cầu hôn gã, điều này nằm ngoài dự liệu!!

"Ừ. Lấy tôi nhé?"

"Emm. Nói thật sao?"

"Tôi-

- yêu anh."

"Em làm tôi bất ngờ nhiều thật đó Stephen."

Nét mặt của Tony lúc này rất rạng rỡ. Dù nhìn bao lâu đi nữa, đối với Stephen mà nói, lúc Tony cười thật sự rất đẹp. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

"Anh mau nói đi. Có đồng ý không!?"

"Đồng ý!"

"Để tôi đeo cho anh"

Sttange vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út tay trái của gã.

"Lấy tôi nhé?"

"Ừm, ừ?"

"Nhé!"

"Được rồi-"

Tony hít một hơi thật sâu, tiếp tục lời đang nói:

"-Tôi đồng ý"

Kí ức đó là khoảng thời gian mà Stephen nhớ nhất. Nhưng mộng đẹp thì chẳng kéo dài lâu.

--------------------------------------------

Chỗ này không rộng lắm, cũng chẳng đủ để có thể xoay người lại.
Nhưng không sao cả, dù sao thì vẫn là chết mà.

--------------------------------------------

Sau trận chiến với Thanos, trước khi Tony nhắm mắt đã có một thỉnh cầu nhỏ với hắn.

"Stephen này-

-À thôi. Bỏ đi. Em ở lại đây nhớ sống tốt, thay phần của anh nữa. Được không."

"Tony... Anh đợi em có được không? Em nhất định sẽ tìm được anh. Dù có qua bao lâu đi nữa thì em vẫn sẽ tìm được anh. Em hứa đấy!"

"Được rồi, nhớ tìm anh đấy. Anh sẽ chờ em."

Hắn đã hứa với Tony.

--------------------------------------------

Xoay người lại, chân đầu tiên bước về phía trước, sau đó chỉ cần thả người rơi tự do trong không trung.

--------------------------------------------

Giờ đây, thứ duy nhất Stephen còn có thể nghĩ được lúc này là Tony, Tony của hắn:

Hắn cuối cùng đã có đủ dũng khí đi gặp Tony.

[Ironstrange]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ