"Ặc.. S-stephen!! Ngạt chết tôi. Mau bỏ tay ra!"
Tony cố đẩy tên phù thủy nằm cạnh ra để tìm chút không khí vì tên này đang làm gã ngạt đến sắp tắt thở rồi.
"Ngh..."
Mặc người kia ra sức vùng vẫy, Stephen vẫn vùi mặt vào người Tony, chẳng có vẻ gì là muốn thả người này ra.
"Người cậu nóng lắm. Cảm rồi sao?"
Đẩy Stephen ra, tay Tony chạm vào người gã. Cơ thể nóng như này không phải là bệnh rồi đấy chứ?
"Anh biết tôi vốn không dễ bệnh mà Tony."
Stephen cất tiếng.
"Cậu không bệnh sao lại nóng thế?"
Tony thắc mắc, đặt tay lên trán Stephen, muốn kiểm chứng lại suy nghĩ của mình.
"Anh không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu à."
"Ngày thì liên quan gì?
...
Mà khoan đã...""Đ- đừng... đừng nói là. Kì.. phát tình của cậu!??."
"Bingo."
Thế thì thả tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho!"
Vùng vẫy trong tuyệt vọng, Tony không ngờ rằng mình lại quên mất ngày ngày.
"Không thích, không muốn uống thuốc."
Phù thủy cau mày, càng ôm Tony chặt hơn.
"Không uống thuốc thì cậu sẽ bệnh thật đấy. Đừng có bướng như vậy."
Thái độ bướng bỉnh của Stephen làm Tony không biết phải xử lý thế nào.
"Đã bảo không muốn uống!"
"Thế thì cậu muốn cái g-"
Lời chưa kịp dứt, vòm họng của Tony đã bị tên phù thủy siết chặt lấy.
"Mmm? Stephen!! Bỏ ra?!"
Tony đánh mạnh vào người gã, muốn mau chóng kết thúc chuyện này.
"Rách cả môi tôi rồi này! Cậu còn muốn hôn?"
Gã cố sức lắm mới có thể đẩy tên alpha này ra.
"Hừm!"
Stephen cau mày, siết lấy tay Tony, kéo mạnh về phía mình.
"Erh?"
Nhất thời không phản ứng kịp nên theo quán tính mà ngã thẳng vào lòng vào tên alpha.
"Chết tiệt, cậu điên à? Tự nhiên lại kéo tôi làm gì!"
Tony quát lớn, gã nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, không phải ánh mắt thường ngày của Stephen.
"Ngh..."
Phù thủy cau mài, nhìn chằm chằm Tony.
"Anh..."
Stephen mở lời, định nói gì đó nhưng bị Tony cắt ngang gần như ngay tức khắc.
"Anh, anh con khỉ! Thả tôi ra."
Tony vùng vằn, nhưng càng bị ôm chặt hơn.
"Anh đang ngồi vào lòng tôi còn gì?"
"Là do cậu kéo tôi mà! Ôm tôi chặt như vậy rồi tôi thoát ra kiểu gì?"
"Hừm!"
Alpha hập hực, không cam tâm để con người xinh đẹp trước mắt vụt mất khỏi mình.
"Người không thể cảm nhận được phermone như anh đáng ghét thật. Anh vốn dĩ là của tôi, anh nên bị đánh dấu lâu rồi mới phải."
Steohen siết tay gã, áp mặt với mặt Tony, giọng hậm hực.
"Ha. Hay nhể. Có ngon thì thử đi. Thứ Beta chết tiệt như tôi đây không thể bị đánh dấu có biết không hả?"
Tony cũng chẳng chịu thua, liền bật lại lời của Stephen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ironstrange]
FanfictionFanfiction của IronStrange/StrangeIron. Sadending, openending,...