"Anh chắc chứ?"
"Ừm... chỉ trừ khi em là enigma thì còn may ra nhé bác sĩ ạ!"
Stephen lật ngược Tony xuống giường, hỏi lại.
"Tony? Thật nhé?"
"Thật cái gì?"
"Enigma!"
"Không phải em là enigma đấy chứ?"
"Để tôi nói cho anh biết một chuyện."
"Em thì có gì mà nói?"
"Tôi không phải alpha mà là enigma."
"Có bị điên không, tên kì lạ như cậu mà là enigma?"
"Anh không tin sao?"
Stephen không cam tâm với câu nói của Tony xíu nào.
"Ừ? Có ngon thì đánh dấu được tôi đi rồi tôi tin cậu. Đời nào người như cậu lại là enigma?"
"Anh chắc chưa vậy?"
"Có lý gì để tôi thay đổi ý định à!?"
"Đã lỡ cất công đánh dấu rồi thì Tony thân yêu ạ. Anh có muốn mang thai con chúng ta không?"
"Nghe nói beta chỉ có enigma mới có thể đánh dấu được mà? Muốn thử chứ?"
"Gì?"
Không gian xung quanh Tony gần mờ đi và trong không khí như có thêm một thành phần nào đó đang lan tỏa ra khắp xung quanh.
"Stephen... dừng lại. T-tôi không thở được, cái gì đây hả!?"
"Thả lỏng đi anh yêu, anh sẽ sớm quen với nó mà."
"Agr..."
Tony lúc này giống như con mèo nhỏ đã bị lừa vào tròng.
Bác sĩ vén tóc Tony lên, hôn nhẹ vào trán gã.
"Anh thấy sao, rất dễ chịu mà."
"Tôi không biết. Em đừng hỏi nữa."
Quàng tay qua vai Stephen, Tony nhìn gã phù thủy kì lạ này thật kĩ.
"Hóa ra tên này đẹp trai như vậy."
"Phermone của em không khó chịu đến thế đâu mà."
"Tôi không biết"
"Hừm!"
"Hôn tôi đi. Stephen."
"Anh chắc chứ."
"Im đi trước khi tôi đổi ý."
Đưa môi lại sát gần nhau, chỉ trong phút chốc, vòm họng đã được bao trọn trong sự ấm áp.
"Stephen..."
Gã phù thủy chỉ cần một cái búng tay nhẹ đã lột được sạch đồ trên người cả hai. Hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ironstrange]
FanfictionFanfiction của IronStrange/StrangeIron. Sadending, openending,...