Tiếng nhạc sập xình của bữa tiệc cứ liên tục vang lên khiến Tony phát chán.
Anh mệt mỏi trốn khỏi dòng người đông đúc để đến sân thượng, nơi này không có nhiều người, làm cho anh thấy dễ thở hơn đôi phần.
Tựa người vào lan can, khung cảnh bữa tiệc có thể được nhìn thấy rõ ràng từ nơi này.
"Ồn ào quá nhỉ?"
Giọng nói trầm bổng lại có chút quen thuộc phát ra từ phía bên cạnh.
"À? Ừ."
Một gã mặc bộ âu phục đen lại còn có cả áo choàng đỏ trên vai bắt chuyện với anh.
"Xin chào!"
"Chào cậu."
Tony lịch sự đáp lời.
"Tôi là Strange. Stephen Strange."
".. À! Còn tôi là-"
Vẫn chưa kịp nói ra tên mình thì Tony đã bị ngắt lời.
"Tony Stark."
"Cậu biết tôi sao?"
Tony thậm thí không biết người này là ai nhưng người này lại biết anh.
"Ừm."
Đáp lại câu hỏi của Tony, Strange chỉ nhún vai, nhìn anh rồi trả lời rất bình thản.
Bỏ qua câu hỏi tại sao người này lại biết tên mình thì Tony lại thấy người này trông rất quen mắt.
"Strange này? Tôi gọi vậy được chứ?"
"Được."
"Tôi đã từng gặp cậu chưa?"
Càng nhìn càng thấy quen, hình như anh đã gặp người này ở đâu rồi.
"Hm... tôi không chắc nữa."
"Ừm.."
câu trả lời lấp lửng của Strange làm anh có chút khó xử.
"Nhưng mà có cách để biết đấy. Anh có muốn thử không?"
"Hả? Bằng cách nào?"
Tony không khỏi tò mò, thật sự có cách cho anh biết xem anh có quen người này hay không?
"Bằng pháp thuật!"
Nữa đùa nữa thật. Strange nhìn anh rồi cười.
"Cậu là pháp sư sao?"
Tony bán tín bán nghi nhìn người này. Có tin được không đây.
"Anh tin không?"
"Ừm. Tôi tin."
Tony đánh liều, dù sao thì 'pháp thuật' sao? Anh cũng muốn thấy một lần.
"Vậy tôi mượn tay anh có được không?"
Strange yêu cầu, trên môi vẫn đang nở nụ cười.
"Tay?"
"Ừm. Tay trái ấy."
Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay anh.
"Bây giờ anh nhớ em là ai rồi chứ?"
1 loạt kí ức lướt trong đầu Tony.
"S... Stephen?"
"Ừm.. là em đây. Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Tony!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ironstrange]
FanfictionFanfiction của IronStrange/StrangeIron. Sadending, openending,...