Trong màn mưa trắng xóa có một cô bé đang co ro thu mình lại. Em nằm nơi chất đống các bao rác đen kịt , đành chịu thôi chỗ này là ấm nhất rồi
Em nằm đó tự ôm lấy mình cả người không ngừng run lên lẫy bẫy . Đói lắm, bụng cứ kêu lên mãi thôi lần cuối em ăn là lúc nào nhỉ mấy ngày truớc? Vài tuần hay thậm chí là cả tháng truớc? Em không thể nhớ nổi nữa
Đèn pha từ ô tô cứ chạy qua chạy lại. Họ thấy em chứ?
Thấy thì sao, ai lại muốn ruớc họa vào thân bao giờ đâu lỡ như em bị bệnh dịch gì đó rồi sao, hay chỉ là một trò lừa đảo. Ai biết đuợc
Suy nghĩ nào cũng như vậy thì chỉ có chúa mới giúp em thôi
Hai mắt em bắt đầu nặng trĩu, muốn mở mà sao khó quá. Hơi thở từ đều chuyển sang đứt quảng, nơi lòng ngực cứ như bị cái gì đó đen đen chặn lại
Hai mắt sắp chạm vào nhau rồi thì nghe thấy tiếng buớc chân của ai đó, lấy hết sức bình sinh còn lại mở hé mắt ra xem
" bạn nhỏ có cần tôi giúp gì không? "
Người kia chìa một cánh tay ra truớc mắt em như một cái phao cứu sinh giữa lòng đại duơng sâu thẩm, em thều thào cất tiếng hỏi
" người là chúa sao? "
Đôi tay kia vẫn lơ lửng trên không trung , tuởng như câu hỏi sẽ không có câu trả lời nhưng đó, đã là câu trả lời
Em cố nhấc cái tay gầy guộc trơ xuơng của mình lên chạm đến đó như một sự cầu xin không lời nhưng người kia vẫn hiểu hàm ý của nó
Sau đó là một loạt động tác. Em không biết gì hết, chỉ thấy người mình như đuợc giải thoát khỏi cái quá khứ nhuốm màu đen tối đó. Cả cái đen đen xấu xí ở lòng ngực nay cũng không còn. Chỉ thấy mùi gỗ xoan nhẹ thơm nơi đầu mũi , sự bồng bế mà xưa nay em đâu hay biết. Rất dễ chịu. Em thiếp đi trong vô thức. Chỉ biết thức dậy thì trời đã sáng rồi
Lan tỏa sự xinh đẹp đến mọi người •.˚◦♡◦˚.•