Hôm nay là sinh nhật tròn 22 tuổi của em, thoáng chóc cái em đã là sinh viên năm 4 của truờng đại học seoul chỉ vài tháng nữa là ra truờng. Cứ nghĩ sinh nhật năm nay sẽ như mọi năm cùng hắn thổi nến, cùng hắn cắt bánh, cùng hắn vui chơi nhưng không năm nay không hiểu sao hắn nhất quyết phải tổ chức cái sinh nhật thật lớn
Em thấy chẳng hứng thú tí nào mọi năm thì chỉ có hắn và em thôi cũng đủ hạnh phúc rồi mà
Em và hắn đang đi mua sắm thì gặp cô ả, lúc đầu hắn cũng tỏ ra bất ngờ và khó chịu khi thấy ả ở đây nhưng nhanh chóng lấy lại nó
" sao em lại ở đây "
Giọng hắn không cao không thấp mắt nhìn thẳng vào ả đang như con bạch tuột quấn quanh thân, cô ta trả lời lại với tông giọng nũng nịu cùng guơng mặt dỗi hờn
" không ở đây thì ở đâu, người ta đợi anh đến đón lại không đến, giận anh luôn "
Em thề với chúa là lông gà lông vịt em nổi dựng đứng hết lên rồi đây, bà cô có biết mình bao nhiêu tuổi rồi mà nói với người khác tông giọng đó chứ em mà là cô ta em đội cái mo cau ra đuờng
" ể y/n hôm nay là sinh nhật em đúng không chị chúc em sinh nhật vui vẻ nha "
Sau khi lựa đuợc một chiếc váy ưng ý em làm lơ chị ta mà vào trong thử đồ bị em ngó lơ mặt chị ta đơ ra, gân trán nổi lên thấy rõ
Hắn từ đằng sau thấy rõ mọi chuyện cười nhẹ sau đi đến ôm eo ả
" xin lỗi em con bé hơi quá đáng, em không để bụng chứ "
" không đâu em để bụng làm gì nhưng mong sau này nó sẽ thích em "
" không sao đâu rồi con bé sẽ thích em thôi giờ thì em thích cái nào lựa đi anh sẽ thanh toán cho "
" thật không ạ "
Mắt ả sáng rỡ khi thấy cái gật đầu của hắn nhanh chóng đi lựa chiếc váy đắt tiền nhất, hắn cười khẩy khi thấy dỗ phụ nữ chưa bao giờ dễ như vậy
Tiếng cảm thán của nhân viên cửa hàng vang lên khi em buớc ra, chiếc váy ôm body tinh khiết màu trắng bó chặt từng đuờng cong cơ thể của cô gái tuổi đôi mươi và chất liệu làm bằng lụa không làm cho người nhìn cảm thấy bị bí bách mà lại toát lên vẻ thanh thoát, yêu kiều
Em buớc đến bên hắn đang đứng như trời tròng ở đó, tóc dài buông lơi xuống nhìn hắn
" người thấy sao ạ "
" đẹp, rất đẹp "
Lời nói kết hợp với động tác tay đang vén nhẹ phần tóc mai em ra sau tai, ở đâu đó em đã nghe câu nói thứ không biết nói dối chính là ánh mắt, em không biết mình có nên tin vào ánh mắt của người không nữa, trong đó rõ ràng rõ ràng là chỉ có em trong đó thôi phải không? câu hỏi vừa định thoát ra thì một suy nghĩ khác chặn lại, hay em lại ảo tuởng một lần nữa...
Giọt lệ rơi vào tay hắn, lau đi, đôi mắt hắn nhìn em giờ đây cũng man mác buồn theo
Khuôn miệng hắn cử động nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng như chỉ muốn em nghe
' xin lỗi '
Nhưng rồi hắn đẩy nhẹ em ra vì người kia xuất hiện
" em chọn xong rồi heeseung chúng ta đi thôi "
Nhìn theo bóng lưng của hai người ở quầy thanh toán, tim em lại nhói đau lên một lần nữa, không biết đã nhói bao nhiêu lần rồi chỉ biết là rất đau
Chị nhân viên thấy em đứng đó liền tiếng lên phía truớc hỏi han
" quý khách có làm sao không ạ "
" cô gái lúc nãy mua chiếc váy nào gói lại cho tôi giống cô ta "
" nhưng chiếc váy quý khách đang mặt rất đẹp m- "
" cô cũng không phải nói hơi nhiều rồi sao "
" tôi hiểu rồi tôi sẽ đi gói lại ngay "