Thấm thoát thời gian trôi qua giờ em cũng là sinh viên đại học năm 3 khoa kinh tế của truờng đại học seoul danh tiếng bậc nhất hàn quốc rồi, sống với hắn một thời gian em nhận thấy mình thật sự đã yêu hắn mất rồi, không phải kiểu yêu thuơng như cha con bình thuờng mà là tình yêu nam nữ. Lúc đầu em cứ gạt phăng cái thứ tình cảm ghê tởm ấy ra khỏi đầu, nhưng em thề là mình đã cố. Nhớ lúc truớc hắn đi công tác mấy tuần có khi là cả tháng trời em chỉ hơi buồn mà giờ đây mới chỉ có vài ngày thôi đã nhung nhớ không nguôi đi đâu cũng thấy hình bóng hắn.
Dần dần em cũng chấp nhận sự thật rằng mình thích hắn , cách hắn cười, nói, chăm sóc, đùa giỡn, cằn nhằn, an ủi mọi thứ thuộc về hắn em đều thích, nhất là ánh mắt hắn khi nhìn em, thề với chúa! đã bao lần em đã ảo tuởng rằng hắn cũng thích em đấy nhưng rồi chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là ảo tuởng mà thôi.
Em đã định cùng thứ tình cảm này sống với hắn như vậy đến hết cuộc đời nhưng vào ngày hôm đó tất cả mọi thứ đều đảo lộn chỉ vì cô ta...
Hôm nay là ngày hắn đi công tác về như mọi khi em vẫn sẽ ở nhà nấu canh rong biển đợi hắn, ánh nắng của áng chiều tà khẽ rọi vào xem nụ cười của em , thật khẽ, nhưng sớm thôi nó sẽ còn chẳng đuợc thấy nụ cười đó nữa
" y/n à ta về rồi đây "
Nghe tiếng hắn em chạy ra mang theo bên mình là một nụ cười rạng rỡ nhưng khi nhìn thấy hắn em lại liếc thấy một người phụ nữ, độ tuổi có vẻ là 25 hay 27 gì đó, khuôn mặt xinh đẹp thân hình phải gọi là chuẩn không cần chỉnh vòng nào ra vòng nấy, chỉ là cái hành động khoác tay hắn của cô ta làm em trừ đến âm điểm tất cả những thứ trên, cô ta là ai chứ? sao dám khoác tay papa! papa phải đẩy cô ta ra mới đúng?. Nụ cười tắt hẳn, ánh nắng đi rồi
Mặt em bắt đầu nhăn lại nhìn vào ả chầm chầm. Thấy em cứ nhìn mình như vậy cô ta hơi bối rồi mà lay tay hắn
Còn hắn khi thấy biểu cảm trên mặt cô thì thích thú không lẻ con mèo nhỏ của mình ghen rồi? Nhưng sực thoát ra khỏi suy nghĩ ấy vì có sự tác động nhẹ của lực dưới cánh tay, nhìn vào ả sau đó từ tốn giới thiệu
" à giới thiệu với con đây hanna vợ sắp cưới của ta và sau này sẽ là mẹ của con "
" chào em chị là..... "
Giờ tai em chẳng nghe lột chữ nào nữa, trái tim như bị ai đó bốp chặt
" y/n, y/n con có sao không vậy "
Hắn vừa nói vừa lay lay vai cô , khuôn mặt lo lắng. Sực tỉnh cô đưa mắt nhìn hắn xong lại nhìn 'người mẹ' mà hắn nói là của cô. Không cô không chấp nhận, cái sự chuyển biến vai vế này cô không chấp nhận.
" con không sao hết, papa và chị ăn cơm truớc đi con hơi mệt lên phòng nghỉ truớc"
Nói rồi em đẩy tay hắn ra khỏi người mình, tháo tạp dề sau người đi lên phòng để lại hắn và cô ta
" tình khí con bé vậy đấy em thông cảm "
" không sao đâu anh em hiểu mà "
Hắn quay qua giải thích với cô ta, biết điều cô ta cũng cười cười cho qua nhưng trong đáy mắt dáy lên sự nghi ngờ mối quan hệ cha con của hai người kia xong lại lắc đấu bỏ qua vì cái suy nghĩ điên rồ này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, mong vậy. Rồi tự trấn an mình phải tiếp tục để hoàn thành nhiệm vụ đuợc giao