" đi, nhanh lên "
" rồi rồi cái gì cũng phải từ từ chứ "
Em vừa nói vừa bỏ hết sách vở vào trong cặp, cô bạn minji bên cạnh vẫn đang hối thúc em nhanh lên. Sau đó kéo em đi về phía cổng truờng nơi có 3 người đang đứng , thấy cô em họ mình đi lại jaeyun vẫy tay chào
" chào em anh là sim jaeyun anh họ của minji "
" anh là park jongseong "
" anh là Sunghoon rất vui đuợc gặp em "
Anh chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em nhưng em lại nhẹ gặt đầu thay cho sự chào hỏi, để hóa giải cái không khí nguờng ngùng đó minji đã giải thích là vì em là người huớng nội nên hơi rụt rè, anh cũng cười ngại mà thu tay lại , tất cả tiến đến chiếc xe ô tô của jaeyun, hai ghế đầu đã bị jaeyun và jongseong ngồi mất nên chỉ còn dãy ghế phía sau, nhỏ minji nhanh nhẹn ngồi vào truớc sau đó tới em và cuối cùng là Sunghoon
Mọi người rất ổn nhưng chỉ có mình Sunghoon là không vì giờ anh đang nhìn em ở cự ly rất gần trông em xinh đẹp hơn bao giờ hết, jaeyun nhìn lên kính thấy mặt mày tóc tai cậu bạn mình đỏ hết cả lên thì lên tiếng trêu chọc
" Sunghoon à coi chừng tái phát 'bệnh tim' đó nha "
Nghe vậy em cứ tuởng anh bị bệnh về tim thật nên quay qua hỏi thăm
" anh bị bệnh tim ạ "
" không có đâu tên đó giỡn đó anh không sao đâu cảm ơn em "
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh đến khu vui chơi. Cả đám tung tăng đi chơi đủ thứ nhỏ minji muốn chơi tàu luợn siêu tốc mà nghe tới đây cả ba ông đều tái xanh mặt phản đối
" vậy biểu quyết ai muốn chơi tàu luợn siêu tốc giơ tay "
Cả em và minji đều giơ lên, Sunghoon thấy em giơ nên cũng giơ theo
" đuợc rồi 3 phiếu nhiều hơn 2 nên đi thôi "
Jaeyun và jongseong mặt mày nhăn như khỉ
" thằng chó park sunghoon đồ lừa thầy phản bạn "
Sau một vòng tàu luợn siêu tốc , cả em và jaeyun đều có vẻ không ổn đó cũng là lần đầu chơi tàu luợn siêu tốc của em không ngờ nó lại nhanh như vậy, Sunghoon thấy mặt mày em xanh xao như vậy thì hơi lo lắng nên dìu em vào ghế ngồi nghỉ
" em ngồi đây tí đi để anh đi mua nuớc cho "
" em cảm ơn "
Sau khi mua nuớc xong quay lại thì chẳng thấy em đâu anh hoảng loạn tìm kiếm em khắp nơi thì đập vào mắt là một thân ảnh nhỏ xinh đang đứng ăn tokbokki anh thở phào nhẹ nhỏm mà đi lại, thấy anh em mới sực nhớ ra là phải đợi anh đi mua nuớc
" a em xin lỗi vì mùi bánh gạo cay thơm quá nên em không kiềm đuợc"
Em nói ra câu xin lỗi làm anh hơi bất ngờ nhưng mà hai bên má em giờ đã đầy ụ tokbokki nhìn như chú sóc con trong đáng yêu hết sức thêm cặp mắt long lanh đó nữa nên anh chẳng thể giận em quá 3 giây
" vậy em có muốn chuộc lại lỗi lầm không "
Thấy em gật đầu lia lịa anh cười hiền sau đó móc trong túi ra chiếc điện thoại
" cho anh số điện thoại của em đi vậy thì anh sẽ không giận em nữa "
Thấy chuyện này hết sức đơn giản nên em hí hửng gõ lạch cạch một dòng số vào điện thoại rồi đưa trả lại cho anh
" vậy là giờ chúng ta là bạn rồi ha "
Anh vừa nói vừa xoa đầu em làm em có chút ngại, mà giờ nhìn lại anh đúng là đẹp trai thật đó rất là hợp với danh xưng hoàng tử băng giá
Chén nốt đĩa bánh gạo cay em cùng anh đi về, không biết sao nhỏ minji đi về mà không nói với em tiếng nào ngày mai lên em phải dỗi nhỏ mới đuợc , trên xe buýt em đuợc anh nhuờng cho chỗ ngồi ở cửa sổ nên thích lắm nhưng không hiểu sao em cảm thấy hơi mệt mắt cứ lim dim chắc đĩa bánh gạo lúc nãy, thôi vậy ngủ một xíu chắc không sao đâu tự an ủi mình rồi tựa đầu lên kính
*Bíp*
Em bị đánh thức bởi tiếng còi xe ô tô bên ngoài, mở mắt ra thấy mình đang nằm trên vai anh nên giật mình ngồi thẳng dậy
" em xin lỗi vì đã tự tiện nằm trên vai anh như vậy "
" a ha không sao đâu anh tự nguyện mà "
" mà nhà anh ở đâu vậy "
" nhà anh ở tuyến 24 "
" hả nó nguợc lại với ở đây mà sao anh lại đi huớng này "
" chỉ là trời tối quá anh sợ em về một mình nguy hiểm nên... "
" anh làm vậy em thấy có lỗi quá "
" lỗi phải gì anh tự nguyện mà "
Giờ đã là 11 giờ khuya, chả dám nhân chuông kêu bác quản gia mở cửa vì chắc giờ này bác đã ngủ mất rồi mà cũng có thể bác ấy sẽ nói với ba là em đi chơi về khuya mất nên không đuợc. Em rón rén mở cửa sau đó đóng lại thật nhẹ nhàng sau đó tiếp tục buớc nhè nhẹ lên cầu thang, thì tiếng công tắc điện vang lên và người bật đèn không ai khác là papa, hắn đứng xừng xửng ở đó đôi mắt có vài phần là khó chịu còn lại là tức giận nhìn em
" con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không y/n "
" dạ con biết ạ "
" vậy tại sao bây giờ mới về ta nhớ rõ ràng là truờng học đâu có dạy học tới 11 giờ đâu "
" vì có người đã thất hứa đi chơi với con nên con đành đi chơi với bạn thôi "
Cô nói mà chẳng nhìn vào mặt hắn làm hắn rất khó chịu
" hôm nay ta thật sự đã rất bận nên mới không đi với con, ngày hôm nay không đi thì chúng ta còn những ngày khác mà "
" ngày khác là ngày nào chứ lúc nào papa cũng nói như vậy hết rồi cuối cùng thì sao lúc nào cũng cho con leo cây "
Nói tới đây nuớc mắt em đã đầm đìa cả khuôn mặt, hắn thấy vậy đau lòng không kém mà đi lại ôm em vào lòng mà dỗ dành
" đuợc rồi ta xin lỗi, là do ta, ta sai khi đã thất hứa với con đừng khóc nữa đuợc chứ thấy con khóc như vậy ta đau lòng lắm "