Từ lúc đó ngày nào cô ta cũng đến lee gia. Em cảm thấy thực sự rất khó chịu khi sự xuất hiện của cô ta quá dày đặc còn tỏ ra ân ái với hắn truớc mặt cô nữa chứ nhìn chả khác con chó quấn chủ là bao
Hôm nay là sinh nhật hắn nên em niệm tình bỏ qua hết tất cả để làm cho hắn một cái sinh nhật thật hoành tráng, mà kể ra từ lúc có cô ta em nói chuyện với hắn ít đi hẳn phải nhân dịp này để hàn gắn lại mối quan hệ mới đuợc
Nghĩ là làm em bắt tay vào công cuộc làm bánh kem, mua đồ trang trí, nấu món canh rong biển hắn thích tất cả đã hoàn thánh hết 90% rồi chỉ cần đợi bánh chín rồi trang trí nữa thôi, trong lúc đợi bánh có tiếng chuông cửa vang lên , quái lạ sao hôm nay hắn về sớm thế mọi hôm cũng phải 5h30 mới về mà em đem theo sự hoài nghi của mình ra mở cửa thì đập vào mắt em là cô ta
" papa tôi đi vắng rồi không có ai cho chị gặp đâu "
" chị đến để chơi với em mà "
" nhưng tôi không rảnh để tiếp chị "
Dù đã nói đến thế rồi mà cô ta vẫn mặt dày luớt qua em mà đi thẳng vào nhà
" chà mùi gì thơm thế, em làm bánh sao "
" papa tôi đi rồi chị không cần giả tạo nữa đâu "
Em đi đến chỗ lò nuờng lấy bánh ra bắt đầu công cuộc trang trí, cô ta không trả lời mà nhìn theo bóng lưng em sau đó liếc mắt đi chỗ khác thấy nồi canh rong biển còn đang bóc khói nghi ngút nhìn nó cười nhếch mép như đang toan tính cái gì đó rồi rút từ trong túi chiếc điện thoại bấm lạch cạch vào bàn phím
Sắp hoàn thành xong chiếc bánh chỉ cần bỏ các lát trái cây tươi cắt sẵn lên nữa là xong thì có một cảm giác bỏng rát truyền đến phía chân em kèm theo đó là tiếng đập mạnh của xoong inox, quay lại nhìn thì thấy cô ta đang nằm đó miệng thì vẫn đang suýt xoa than đau dưới đất là canh rong biển em cất công nấu đang chảy lên láng , em thấy công sức cả buổi trời của mình bị đổ hết xuống sàn thì điên tiết chửi
" cô bị điên hả! "
" y/n chị xin lỗi chị không cố ý chị chỉ muốn giúp em thôi mà "
" có chuyện gì vậy "
Có một giọng nam trầm cất lên lôi kéo hết sự chú ý của cả hai người phụ nữ trong gian bếp, em chưa kịp nói thì cô ta đã nhảy vào miệng mà cướp lời
" không liên quan đến y/n đâu, em chỉ muốn giúp con bé thôi mà hậu đậu quá làm đổ nồi canh của nó nên nó chỉ mắng cho em một câu vậy thôi "
Gì mà câu đầu thì không liên quan đến em câu sau lại là đổ hết trách nhiệm lên em vậy , bà cô này đúng là lấy câu sau đá câu truớc mà . Hắn không trả lời ả mà quay sang em
" có thật không y/n "
" thì chị ta làm đổ canh của con nên con mắng vậy thôi "
" LEE Y/N! ai dạy con cách hành xử như vậy hả? Chỉ là một nồi canh con chỉ cần nấu lại là xong đâu nhất thiết phải quát mắng nguời khác chứ "
Hắn quát lên làm em hơi giật mình, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn quát em mà lại còn rất to nữa chứ chỉ vì người đàn bà kia thôi sao?vừa ấm ức công sức cả buổi chiều của mình vừa bị hắn mắng nên đã rơm rớm nuớc mắt không nói gì nữa chạy ù lên trên phòng khoá trái cửa khóc
Hắn thất thần đứng đó tự chất vấn bản thân tại sao lại mắng em như vậy, chỉ mới dựa vào những gì mà hắn nghe những gì mà hắn thấy ở trong một thời điểm nhất định không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã nặng lời với em như thế lòng hắn chợt thấy áy náy vô cùng, định đi lên lầu xin lỗi em thì nghe thấy tiếng rên rỉ than đau của cô ta nên phải quay đầu lại vờ hỏi han mà trong lòng chán ghét vô cùng
" em không sao chứ "
" em không sao nhưng lần sau anh đứng quá nặng lời với con bé như thế nữa nó buồn lắm đấy "
" ừm anh biết rồi, để anh lấy đá chuờm chân cho em ha "
Ả thấy anh quan tâm mình như vậy thì trong lòng nở hoa, tin chắc rằng anh đã thực sự yêu mình nên mới làm vậy sự tự tin trong ả nay đã ngập tràn nào biết đuợc càng ngày càng lún sâu vào cái bẫy anh dựng nên