Sau khi đưa cô ta về hắn đến bên phòng em gõ cửa thấy chẳng có ai hồi đáp mà cửa còn bị khóa nữa biết cô vẫn còn giận mình nên nhẹ nhàng an ủi
" đuợc rồi y/n ta xin lỗi con vì lúc chiều đã nặng lời với con như vậy, giờ hãy mở cửa ra đi "
" y/n"
....
" ta đếm tới 3 con không mở cửa ta sẽ đạp cửa vào đó "
" 1 "
" 2 "
Tiếng cạch phát ra từ cánh cửa một thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó xong đi lại về phía giuờng mình rồi lại nằm quay lưng về phía cửa, hắn thấy cửa đã mở thì cười tươi đi theo em về phía chiếc mà ngồi xuống liếc dọc cả thân thể thì đập vào mặt hắn cái vết bỏng to đùng đỏ chót ở phía chân em hắn hốt hoảng mà hỏi
" con bị bỏng chân sao không nói với ta "
" chỉ là vết thuơng nhỏ thôi con không sao người đi ra đi "
" nhỏ gì mà nhỏ chứ con ở đây đợi ta "
Nói xong câu đấy hắn đi về phía tủ thuốc y tế tìm kem trị bỏng
" mau ngồi dậy đi để ta sức thuốc cho con "
Em khó chịu ngồi dậy, hắn quỳ xuống đất nâng nhẹ cái chân bị bỏng của em lên nhẹ nhàng sức đều lớp kem trên bề mặt da, thổi vài làn hơi nhè nhẹ vào vết bỏng hắn làm mọi thứ diễn ra hết sức chậm rãi , nhẹ nhàng như sợ chỉ cần hơi dùng lực một xíu cũng khiến em đau
" lần sau có cái gì thì phải nói với ta đó nghe chưa "
" nói rồi người sẽ làm gì "
.....
" y/n à dù cho hôm nay, ngày mai hay thậm chí tuơng lai ta mong rằng con sẽ tin tuởng ta những thứ ta làm hôm nay đều vì con mà thôi và hãy luôn nhớ rằng ta yêu con "
Gì đây?Em có nên xem nó là một lời tỏ tình không? Tim em trở nên loạn nhịp khi nghe thấy hắn nói yêu em, mọi nỗi đau mọi sự uất ức của chiều nay bỗng dưng tan biến đi đâu mất chỉ còn chỗ cho cái thứ màu hồng len lỏi khắp tim lan dần khắp mạch máu chạy dọc theo cơ thể truyền đến từng tế bào một rồi mỗi tế bào gửi xug điện tính hiệu cho bộ não rằng chúng rất rất yêu lee heeseung nhiều đến mức không thể nào đếm xuể đuợc