Khi Baji trở lại phòng ngủ thì đã thấy Kazutora đang ở trên giường đợi hắn. Anh vẫn mặc như lúc hắn rời đi, chỉ có mỗi boxer và chiếc áo sơ mi không cài nút.
"Lâu quá đấy." Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên trách móc hắn vì đã để anh đợi lâu. "Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Không có." Baji trầm giọng đáp, cơn giận trong hắn đã dịu đi ngay khi nhìn thấy người trước mắt, anh như một làn nước mát cứu rỗi hắn giữa sa mạc cằn cỗi. "Mày không cần phải đợi tao."
"Sao tao có thể làm vậy được?" Kazutora bò đến chỗ hắn đứng nơi cuối giường, bám lên áo sơ mi của hắn. "Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi chứ?"
Baji khẽ cười nhìn Kazutora tháo bỏ từng chiếc nút áo của mình, bờ môi mềm nhẹ hôn lên cái sẹo lớn chói mắt giữa những khối cơ bụng, rồi hôn lên ngực hắn và đối diện với đôi môi mỏng của hắn.
"Mày vừa hút thuốc đấy à?" Đôi mày thanh tú nhăn lại, môi cũng hơi bĩu ra.
Kazutora không thích hắn hút thuốc, anh cứ mãi nói về việc hắn rồi cũng sẽ bị ung thư phổi nếu cứ giữ mãi thói quen đó. Baji cũng hứa với anh sẽ tập cai từ từ, nhưng mỗi khi cơn thịnh nộ của hắn trở nên mất kiểm soát, hắn sẽ cần đến thuốc lá để giữ bản thân không động tay động chân. Nhưng mới vừa rồi hắn đã mất bình tĩnh đến mức hút hai điếu thuốc liên tiếp, nhớ đến lại thấy đau đầu, hắn liền quay đi và gạt tay anh ra.
Kazutora có chút bất ngờ, Baji thường sẽ không từ chối mỗi khi anh chủ động.
"Bây giờ tao đang mệt lắm." Hắn giải thích, tay xoa mạnh thái dương.
"Đ-được... tao giúp mày thay đồ." Tuy vẫn còn chút lúng túng nhưng Kazutora cũng không tiện hỏi thêm, anh đứng dậy đỡ hắn lên giường và giúp hắn cởi đồ, thay sang bộ pyjama.
Baji chớp mắt một cái đã ngủ say, giấc ngủ chưa bao giờ đến với hắn dễ dàng đến như thế, hẳn là hắn thật sự đang rất kiệt sức. Kazutora nhìn hắn, không kiềm được một tiếng thở dài.
-
"Lạnh chết tao rồi!" Chifuyu liên tục chà xát và thổi hơi vào hai lòng bàn tay. "Đưa tao nhanh lên, coi chừng mày ăn hết bây giờ!"
Takemichi truyền cho thằng bạn cốc ramen họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. "Đây, đây, không ai thèm dành hết của mày."
"Ngon quá!" Chifuyu vừa ăn những sợi mì nóng hổi vừa tấm tắc khen ngợi. Tuy bây giờ đã là những người lớn có tiền nhưng cả hai vẫn giữ thói quen chia sẻ một món ăn với nhau.
"..."
"Xin lỗi mày, Chifuyu." Takemichi nhìn xuống đất, áy náy nói. "Tao đã không thuyết phục được Baji-kun."
Chifuyu nghe xong liền khựng lại, cậu đặt cốc mì xuống băng ghế, trầm giọng nói. "Đừng xin lỗi, Takemicchi. Tao cũng đoán trước được kết quả sẽ như thế này rồi."
Rồi cậu quay qua, đấm nhẹ một cái lên cánh tay thằng bạn và nhoẻn miệng cười. "Tao với mày chắc chắn sẽ tiếp cận được Mikey-kun, cộng sự."
Nhìn vào đôi mắt quả quyết của cậu ấy, Takemichi tự dưng lại cảm thấy xúc động, cho dù kết quả có như thế nào cậu ấy vẫn luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu, đôi mắt to tròn màu lục bắt đầu rơm rớm nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] HIS TREASURE
FanficỞ tương lai mà Tokyo Manji trở thành một tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, Baji Keisuke là một trong những thành viên cốt cán và được trao quyền quản lý sòng bạc lớn nhất ở Tokyo. Bên cạnh hắn luôn xuất hiện một trợ thủ đắc lực, chính là cánh tay...