"Ve vẻ vè ve
Cái vè chim chóc
Con chim đang khóc
Sống khỏe cả đời
Con chim đang cười
Mười mươi sẽ chết."~~~~~~~~~~~
Dạo này trên huyện thịnh hành một cuốn sách lạ. Nó không phải sách Thánh hiền, cũng chẳng dạy dỗ cái gì nên người. Nhưng, như một hiện tượng lạ, nó vẫn nổi lên, chiếm trọn những hiệu sách khó tính nhất, được đám cậu ấm cô chiêu mua về vô số kể.
Đó chính là một cuốn sách kể về một con chim hung bạo và một con người.
~~~~~~~~~~~
Ngày xửa ngày xưa, có một con chim thích ăn tim người...
~~~~~~~~~~~
Người ta nói rằng con chim ấy độc ác, tàn tạ, xảo quyệt đến lạ. Nó có đôi cánh đen dài đến cổ chân, mái tóc đen như màn đêm thăm thẳm, và khuôn mặt có thể đánh lừa những con người cảnh giác nhất. Nghe đồn, nó chỉ quyến rũ trai tráng trẻ tuổi, khiến người ta yêu nó, sau đó ở cái lúc tưởng chừng như viên mãn nhất, cướp trái tim của họ đi.
Nhưng, chưa có người xui xẻo nào bắt gặp nó
~~~~~~~~~~
"Khi cái nắng vỡ tan ra, găm vào da chàng trai đi rừng, thì cũng là lúc chàng nhận ra mình đã lạc đường. Đại ngàn thăm thẳm, đi sâu một chút là lạc lối, dù cho chàng đã đồng hành cùng gió sương nơi đây cả ngàn ngày đêm, thì cũng không có nghĩa là chàng sẽ an toàn hơn những người khác đôi chút. Rừng không như biển. Nó không có sóng xô rì rào, không có những bọt, những muối mặn chát, và cả những hải lưu dữ dội đang náu mình dưới cái mặt cái mặt nước phẳng lặng như tấm gương soi trời, chỉ chực chờ lật úp những con thuyền xấu số. Không. Rừng nguy hiểm cái giận dữ rình rập, cái lạnh căm sau gáy, và..
Những ánh mắt gần như không thể bỏ qua.
Chàng trai quay đầu thật nhanh, tay cầm chặt vào ngọn giáo dẫn đường. Một con thú lớn, chàng thầm nhủ, và khát máu. Không phải chàng chưa từng đối diện với những con vật tương tự, nhiều là đằng khác, nhưng thứ đang nhìn chăm chú vào chàng không như những con bươu, con cọp.
Nó..có tri giác.
Hơn nữa, còn rất, rất thông minh.
Chàng trai thở một hơi mạnh. Sợ hãi không nhiều nổi bằng căng thẳng, nhưng tất cả đã bị kinh nghiệm đè xuống. Chàng nắm chặt cây giáo, cúi người, sẵn sàng tung ra một cú quét chân để lấy thế bất ngờ. Dù không ưa việc sát hại một sinh mạng, nhưng có thứ gì đó khiến chàng biết rằng thứ này không phải là một đối thủ có thể nhàn hạ.
Và rồi, nó chuyển động.
Một động tác nhanh đến chóng mặt. Chàng trai chỉ kịp bắt được một màu đen tuyền bẩn thỉu, và rồi cần cổ đã bị gì đó đâm xuyên.
G.Ầ.N như đâm xuyên.
Trong đường tơ kẽ tóc, đôi mắt của chàng trai lóe lên ánh sáng xanh như ngọc, cơ thể xoay người cực nhanh, khiến móng vuốt cọ vào một phần cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD)[BL][Odazai]: Drabble
FanfictionMỗi ngày một câu chuyện của Dazai và Odasaku của cậu ta. Lưu ý: + Không hài, không thú vị, một vài ý tưởng nhàm chán. Gọi là Drabble nhưng có mấy fic trên dưới 500, sẽ cố gắng viết ngắn nhất có thể..nhưng mà hên xui. + Với tiến độ hiện tại thì đây...