(OS): One in many

69 5 1
                                    

Đó là một buổi sáng thảnh thơi như mọi ngày, và Dazai thì vẫn trên đường đi làm ở công ty thám tử. Deadline hôm nay không gấp lắm, vậy nên cậu ta có thể lảng vảng này kia mà không lo Kunikida đến phá rối. "Đúng là một ngày đẹp trời", Dazai cười khúc khích, ngắm nhìn tán lá hứng nắng mà nặng trữu.

Một khung cảnh thật đẹp.

Bỗng chợt, Dazai nhìn thấy có một bóng đen phá vỡ bức tranh đó. Một người không thấp, lưng hơi còng, có mái tóc đã ngả bạc, trèo qua thành cầu...

..Trèo..

Trèo qua thành cầu....

Dazai dụi mắt, và nhận ra mình không nhìn nhầm. Động tác của ông lão, cậu ta đoán là thế, rất nhanh nhẹn, và chẳng có gì là nuối tiếc. Đây là một người giống cậu ta, Dazai nghĩ thế, hoặc là ông ta đã sống quá lâu để suy nghĩ những thứ cậu ta không thể tưởng tượng được. Nhưng vấn đề bây giờ là, cậu ta nên làm gì?

Ngăn cản ông ta ư? Không đâu, Dazai biết mình sẽ không làm thế, và sẽ chẳng làm thế nào giờ, với một người quá mong muốn được chết.

Thế nhưng, Dazai bỗng dưng tò mò về lý do ông ta muốn được chết.

Tại sao nhỉ? Có phải ông ta cũng đang được giữ lại trần gian, trên một tấm kính trong suốt, tạo điều kiện cho ông ta lưu luyến chốn địa ngục nhưng lại không thể tiếp cận? Hay là vì ông ta đã thất bại trên con đường tìm kiếm sự sống, giờ đây lấy cái chết ra làm chốn ăn nghỉ cuối cùng?

Dazai thoạt đáng tiếc cho ông ta, bước chân lại chẳng hề dừng lại.

"Xin chào." Đứng sau ông lão, cậu ta chủ động cất lời. Ông ta quả nhiên ngừng lại, không hề ngạc nhiên, mà quay đầu lại phía Dazai, nhẹ nhàng mà bình thản.

Hai người nhìn nhau một lúc, không có phán xét hay ghét bỏ, chỉ có sự tò mò đến từ người trẻ tuổi và sự bình tĩnh đến từ người lớn.

Một lúc sau, ông lão cười:

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Không gì cả, tôi nghĩ thế." Dazai cười. "Tại sao ông lại..." Cậu ta dừng câu nói ở đó, không chấm hết, nhưng ông lão đủ hiểu. Bước xuống thành sông, ông nói bằng giọng bình tĩnh. "Cái thân già này chẳng tìm thấy chút ý nghĩa nào trong cuộc sống. Những đốm màu tẻ nhạt và không còn sắc độ với tôi. Cái chết bây giờ hấp dẫn ngang với cô phục vụ trẻ tuổi trong Uzumaki bên kia đường vậy."

Dazai gật đầu:"Không thể phủ nhận. Ông đã trải qua nhiều biến cố đúng không?"

"Có thể nói là như vậy." Ông già tựa lưng vào thành cầu, trả lời chậm rãi. "Tuổi trẻ của tôi cũng đã từng sốc nổi như bất kì ai, nhưng rồi nó cũng chìm vào quên lãng, cùng với sức khoẻ đang dần giảm sút."

Dazai gật gù, ngồi với người đàn ông già thêm vài chục phút. Cậu ta được nghe về những chiến tích của ông lão ngày còn trẻ, về những lần ông tả xung hữu đột, cứu vớt bao mạng người. Từ một tên điên rồ, bỗng dưng Dazai ngoan đến lạ.

Hai người cứ ngồi vậy đến trưa. Ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu, là lúc ông lão ngừng lải nhải. "Đây cũng là cuộc sống." Ông cười, đoạn lại chỉ vào dòng sông chảy siết bên dưới. "Kia cũng là cuộc sống."

Dazai mỉm cười gật đầu thay lời đồng ý. Mắt cậu ta sáng lên một chút, nụ cười trên môi vẫn thật rạng ngời, một sự tôn trọng hiếm gặp ở một người như cậu ta.

Nhưng rồi Dazai mím môi, và hỏi một câu:

"Vậy...ông nói dối xong chưa?"

Ông lão hơi há miệng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười.

Phản chiếu dưới mặt nước, khuôn mặt hai người giống nhau đến lạ kì.

"Tại sao cậu nói vậy?" Người đàn ông già cười hỏi, nhưng Dazai lại không trả lời. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Dazai tự hỏi trong lòng. Tại sao nhỉ?

Người đàn ông già cũng không hấp tấp tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ, họ đều hiểu một thứ gì đó. Thay vào đó, ông ta rút điện thoại, bấm mấy số rồi đưa lên tai:

"Alo? Đến đón đến đón nha, hôm nay tôi bao!!?"

"Gì? Không, không cần mang!!"

Mười phút sau, một bóng hình cao lớn xuất hiện ở thành cầu. Đó là một ông lão tóc bạc, tay cầm một cái túi vải to, bước chậm rãi về phía hai người đang đứng. Thời gian khắc lên mặt ông những đường nét mà cả thế gian ai cũng muốn có, là sự kết hợp giữa sự điềm đạm và thông thái đến lạ lùng.

Ông lão vừa đến, người đứng cạnh Dazai đã vùng lên, ôm choàng lấy cổ ông, đu lên như một con koala không hợp tuổi. Đó là một động tác tự nhiên bất chấp tháng năm, gợi nhớ cho Dazai một ngày nào đó trong quá khứ.

"Muộn rồi, đi thôi." Ông lão cao lớn vỗ nhẹ vào tay "bạn"' mình, nhưng cũng chẳng đủ để vang lên một tiếng đúng nghĩa. Gật đầu với Dazai, ông ôm lấy "bạn" mình rời khỏi nơi thành cầu náo nhiệt. Người còn lại vẫy tay về phía Dazai, không nói lời tạm biệt.

Lúc đó, trong mắt Dazai dường như nhiều hơn một điều gì đó.

Ở quán cà phê Uzumaki, không có một cô phục vụ trẻ tuổi nào cả.

Những lời ông lão kia nói đúng bao nhiêu, Dazai cũng không cần biết.

Thật ra, một ánh mắt đã đủ để Dazai hiểu ra tất cả, và hai khuôn mặt giống hệt nhau kia, có tìm cả đời cũng không thể thấy.

Nhưng cuối cùng, Dazai cũng đủ biết,  ở một trong bao nhiêu thế giới đó, Odasaku và Dazai đã thành công sống với nhau đến cuối đời, và rằng cuộc gặp gỡ này là để mang đến cho Dazai sức mạnh, để đạt được tương lai đó.

Vậy là được rồi.

Dazai ngẩng đầu. Tán cây vẫn hứng đầy nắng gắt, ánh lên trong mắt cậu ta như vàng, như ngọc.

One in those many universes, we're finally together.

(BSD)[BL][Odazai]: DrabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ