Hắc Miêu: Hiểu lầm không đáng có nhưng lại rất dễ thương
Tan làm rồi!
Viên Nhất Kỳ vui vẻ cầm túi đồ tung tăng hai, ba bước chân sáo nhảy ra đại sảnh, còn không ngại dừng lại tạo đủ mọi loại kiểu dáng cho các trạm tỷ bấm máy ảnh lia lịa.
Dường như họ chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một giây khoảnh khắc quý giá nào đó của cô nhóc.
Vì sao Viên Nhất Kỳ lại vui vẻ đến như vậy?
Công diễn hôm nay vẫn là công diễn bình thường, người đến xem hôm nay vẫn như lần trước không quá đông cũng không quá ít. Chỉ là điều duy nhất khiến Viên Nhất Kỳ vui đến muốn bay lên chính là...
Thẩm Mộng Dao hôm nay đã nháy mắt với nàng đó! Bạn gái luôn giữ khoảng cách hai mét xa như trong kỳ dịch bệnh với nàng hôm nay lại tặng cho nàng cục thính to bự từ trên trời rơi xuống.
Nhận chứ, Kỳ Kỳ hảo soái đương nhiên phải nhận rồi!
Vậy là hôm nay Viên Nhất Kỳ được ngồi cùng Thẩm Mộng Dao trên xe sao? Tối nay được qua phòng Thẩm Mộng Dao nữa rồi sao?
Hai mắt Viên Nhất Kỳ mở to như đèn pha ô tô, miệng không dứt được nụ cười nửa miệng đó.
Nàng lên xe tìm hai chỗ trống cạnh nhau, ngoan ngoãn đến sắp vẫy ra đuôi dán mắt vào cửa xe, chờ hình bóng chị người yêu lên xe thôi là nàng sẽ tóm lấy chị ta liền!
Vương Dịch ngồi ghế sau nhăn mày kinh hãi, biểu cảm sững sờ bị trạm tỷ chụp được thành cả một gói meme.
Thẩm Mộng Dao rốt cuộc cũng ra rồi! Bóng dáng xinh đẹp với bộ quần áo cao bồi thực sự khiến người ta mơ màng, nàng ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay cùng với fans, hai mắt đậu hơi híp lại dưới sự giúp đỡ của staff mà lên xe.
Nàng bắt gặp ánh mắt của Viên Nhất Kỳ còn sáng và long lanh hơn cả sao trên trời, dưới cái nhìn không giấu nổi phấn khích của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao bình tĩnh cầm túi đồ đi xuống, mỉm cười...
Đặt mông ngồi bên cạnh Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ thoáng chốc ngơ ngác.
Viên Nhất Kỳ đau khổ, Viên Nhất Kỳ vỡ nát, từng mảnh rơi lộp bộp xuống sàn xe.
Viên Nhất Kỳ trước khi vỡ nát gượng dậy yêu cầu tác giả mở hộ bài "Diễn Viên" của Tiết Chi Khiêm.Nhìn nàng Bking là thế, trông soái là thế, đẹp đẽ là thế nhưng không ai biết rằng Viên Nhất Kỳ chính là một tiểu cô nương nhạy cảm thích rơi lệ.
Ai biết nữa thì tác giả không có rõ, tác giả không phải bạn gái như ai đó.Giữa thành phố hoa lệ này, hoa cho họ còn lệ cho Viên Nhất Kỳ.
"Làm sao vậy?" Thẩm Mộng Dao mặt không cảm xúc cúi xuống nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ, còn gửi một nhãn dán mèo con thắc mắc.
Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn được gửi tới, suy nghĩ một chút rồi gửi một emoji giận dỗi.
Thẩm Mộng Dao: "..." Bạn gái nhỏ đột nhiên tức giận rồi, nàng phải làm sao bây giờ?
Các thành viên lên xe cười đùa, nhìn mặt Viên Nhất Kỳ thì hết cười nổi. Khuôn mặt u ám đầy ghét bỏ của Viên Nhất Kỳ làm mọi người không dám cùng nàng ngồi chung, liếc nhìn Thẩm Mộng Dao lo lắng đến có thể nhìn xuyên một lớp ghế ngồi thì khó hiểu.
Tiểu tình lữ trong đội hôm nay giận nhau rồi sao?
Chiếc xe nổ máy hoà vào dòng xe cộ tấp nập của đường phố về đêm, xe lao vun vút trên quốc lộ về phía ký túc xá. Thẩm Mộng Dao chắc chắn rằng không có fans cuồng hay não tàn nào bám theo đuôi xe nữa thì mới nhẹ nhàng đứng lên trước ngồi xuống bên cạnh tiểu báo đốm tính khí thất thường này.
"Sao vậy? Đột nhiên bỏ lơ bạn gái mình như thế cũng không sợ người ta đi tìm ai tốt hơn sao?" Thẩm Mộng Dao gãi cằm Viên Nhất Kỳ như mèo nhỏ, thật muốn sủng em ấy không thôi.
Viên Nhất Kỳ bĩu môi nhưng không thoát cái sờ cằm tới lui của nàng, bộ dáng như một đứa con nít tuổi mới lớn giận dỗi.
"Cũng không biết ai bỏ lơ ai, rõ ràng chị nháy mắt với em còn tuyệt tình mà ngồi cạnh Vương Dịch."
Vương Dịch ghế sau đang nhắm mắt giả vờ ngủ: "..." Mắc cái cue người ta vào vậy, đừng quên có người đang thở chung bầu không khí với hai người dưới này đấy!
"Nháy mắt? Khi nào vậy sao chi không có nhớ?" Thẩm Mộng Dao có chút ngơ ngác, tuyệt đối nàng sẽ không cùng em ấy tiếp xúc khi có camera, đây còn là công diễn của đội, nháy mắt khi nào mà nàng không biết vậy?
"Khi chúng ta diễn 'Honor' cuối buổi đó, chị còn cười với em nữa!" Viên Nhất Kỳ ủy khuất kể từng cái một ra, mỗi câu đều muốn làm Thẩm Mộng Dao cười ra tiếng ngỗng.
Vương Dịch giả vờ ngủ bĩu môi, nàng cùng Châu Thi Vũ còn hơn cả cái cười rồi cơ.
Thẩm Mộng Dao không nhịn được nữa cười khúc khích: "Là kính áp tròng của chị bị lệch, chị nháy mắt chỉnh lại thôi."
Viên Nhất Kỳ quê lần một.
"Còn nữa, trạm tỷ chính của Miêu Chiến Đội có một tấm panner meme về Chuxi, chị lúc đó đang cười về nó."
Viên Nhất Kỳ quê lần hai, thật muốn phá cửa sổ chui ra ngoài.
"Vậy là bạn nhỏ của chị tất cả chỉ là đang hiểu lầm?" Thẩm Mộng Dao ửa ửa cười, thật muốn hôn lên môi Viên Nhất Kỳ ngay bây giờ.
Đáng yêu quá đi mất!
Mười ngón tay đan lẫn nhau, hai chiếc nhẫn bạc giống nhau y như đúc thuận thế ma sát vào nhau có chút mát lạnh.
"Chúng ta đang tị hiềm mà, sẽ có những thứ thật muốn làm nhưng lại không thể, Viên Nhất Kỳ. Ban nãy có rất nhiều fans của hai chúng ta, còn cả đơn thôi vương, mọi thứ không thể đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó. Đợi thêm một chút thời gian nữa thôi nhé, chỉ một chút thôi, được không Viên Nhất Kỳ?"
Con báo nhỏ nhà nàng dễ giận dễ dỗ, nhìn xem khuôn mặt kia có biết bao là sự sủng nịch đây?
Viên Nhất Kỳ không nói gì, bàn tay cùng Thẩm Mộng Dao đan vào nhau chặt hơn cũng coi như là cách đáp ứng của nàng, Viên Nhất Kỳ đưa vai ra kêu Thẩm Mộng Dao mau ngủ một chút đi.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười kéo má Viên Nhất Kỳ qua hôn lên đôi môi mềm của em ấy như ăn một món ngon, trước khi rời đi còn khẽ cắn môi dưới của Viên Nhất Kỳ.
Không thể nói một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối được.
Tùy vào từng trường hợp, một câu nói không để đem so sánh với những lí do khác nhau, không nói chúng ta yêu nhau nhưng ai tiếp xúc cũng đều biết. Vì em, vì chị, vì tương lai của chúng ta.
Hai người vui, những người còn lại ăn cơm chó, người ngồi sau đau khổ.
Có lẽ ai đó cần tỷ tỷ cùng phòng vỗ về dỗ dành rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy Ra
FanfictionTên truyện: Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy Ra Cái tên đúng như cái tên, nội dung cũng đúng như cái tên, chính là một vài oneshort ( thực ra là có cả 2short) được tui viết ra lâu rồi mà giờ mới lôi ra đọc lại, có cái mới viết...