[Thi Tình Họa Dịch] Bụi Váy Cưới

713 44 0
                                    

Thi Tình Họa Dịch: "Rosannryy" Gặp bao nhiêu kẻ trên đời, chỉ xin giữ lại một người trong tim. 

Tôi có dịp đến viện bảo tàng thành phố S tham quan cũng như lấy tư liệu cho luận văn tốt nghiệp của mình, nơi đây là bảo tàng hậu quả của trận động đất thành phố S năm nào. Tôi đi qua từng tủ kính chứa kỉ vật và đồ đạc của những người thiệt mạng trong trận động đất đó với một lòng thành kính thương tiếc. Khi đi qua một ngã rẽ, bỗng, ánh tôi dừng lại ở một tủ kính nhỏ nằm trong góc, bên trong treo một chiếc váy hoa kiểu cách nổi trội những năm trước, chiếc váy dính đầy bụi đất và máu đã khô thẫm lại, nhàu nhĩ đến khó nhìn vài chỗ còn bị thời gian làm ăn mòn chất liệu vải lủng một lỗ thật lớn, trước ngực không ra hình dáng nhưng lại dính nhiều mảng máu khô lớn đến đáng sợ. 

Tim tôi dường như thắt lại một cái, khó khăn mà nhìn xuống bảng thông tin của nó. 

                                                             ***

Năm XX tại thành phố S. 

"Đẹp không?" Châu Thi Vũ quay một vòng trước mặt Vương Dịch, khuôn mặt vui vẻ của nàng lộ rõ vẻ sung sướng. 

Vương Dịch nhìn đến có chút thất thần, đáy lòng không giấu nổi cảm giác hạnh phúc lan tràn, nàng mỉm cười dịu dàng sờ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình: "Đẹp, chị mặc gì cũng rất đẹp." 

Nhìn kĩ một chút ở ngón áp út của hai người xuất hiện một chiếc nhẫn màu bạc xinh đẹp cùng kiểu cách, phải rồi, họ sắp qua Thụy Sĩ kết hôn mà. 

Châu Thi Vũ là nhân viên cứu hộ, thời gian rảnh gần như là không có chỉ có thể cùng Vương Dịch cách nhau 100m "yêu xa" qua màn hình điện thoại. Lần này là ngày nghỉ phép của nàng, hai người quyết định sẽ đến trung tâm thương mại mua đồ gia dụng cho ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. 

"Gói cho tôi chiếc váy này." Vương Dịch nói với người bán hàng, đứng lên đi đến quầy thanh toán. 

"Xong việc lát nữa em sẽ đưa chị về nhà gặp bố mẹ." 

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Dịch, Châu Thi Vũ hạnh phúc dâng trào chạy đến tay đan tay cũng em ấy cười rạng rỡ, đột nhiên trong trung tâm thương mại một hồi chuông báo cháy vang lên không dứt, theo đó cũng kinh động rất nhiều khách hàng đang mua sắm xung quanh. 

"YÊU CẦU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU RỜI KHỎI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NGAY LẬP TỨC! Xin được nhắc lại..." Loa phát thanh gần như là bật to hết cỡ, giọng nói vang lên đặc biệt rõ ràng. 

Điện thoại trong túi xách của Châu Thi Vũ rung lên gấp gáp, khi nàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhấn mở nút nghe một giọng nói bên đầu dây vội vàng thông báo với nàng: "Châu Thi Vũ, yêu cầu đến trung tâm cứu hộ, nếu có thể hãy sơ tán người dân xung quanh đến nơi an toàn! Chúng ta đang ở tâm của trận động đất gần 8 độ richter này!" 

"Tôi đang ở trung tâm thương mại, sẽ sơ tán mọi người ra khỏi đây. Hết!" Châu Thi Vũ nghe tin hiện tại đang ở tâm trận động đất thì sợ hãi sau đó nhanh chóng hồi phục lại tinh thần thép của mình mà báo cáo với đại đội trưởng. 

[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ