[Văn Kỳ] Cô ấy

875 51 2
                                    

Văn Kỳ: Bạn cùng phòng của mình rất tốt, mặc dù là đồ ngốc. 

Nếu như nói ở Quảng Châu, chính xác là GNZ, cặp đôi được mọi người bình chọn là tị hiềm tệ nhất chắc chắn tốp đầu sẽ có một chân của Văn Kỳ hay nói Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ sẽ được bình chọn đầu tiên. Cũng học đàn chị Đản Xác đi trước, MC không dám nói chuyện nhiều vậy mà còn xoa đầu, nắm tay. Unit không tiếp xúc nhiều vậy mà bế cũng không xong, một quả dưa chưa chín của nhóm. 

Đã bầu chọn xong cặp tị hiềm nửa mùa tệ của tệ vậy nhóm KY đỉnh cao nhất chắc chắn phải là tiểu học G hay còn gọi là G đội. Cũng thật hài hước, đã sinh Văn Kỳ còn sinh thêm G đội báo hại mỗi MC là một lần fans được vui vẻ nhìn Văn Kỳ ngại ngùng. Không ai có thể soán lại Team G vì cái đầu sắt cũng như máu chiến nhất công ty đến Châu Mã còn phải chịu thua.  

Bạn không dám KY CP đã BE? Không sao có Team G!

Bạn không dám trực tiếp KY CP đang tị hiềm ngay trên công diễn? Không sao có Team G! 

Bạn nghe KY mặt không dám cảm xúc, bạn cần một biểu cảm hề nhất làm gói meme lưu trong điện thoại? Không sao Team G có hết!

Tổng tuyển cử năm nào đó, Lưu Lực Phi đang phát biểu cảm nghĩ thì ngay đằng sau có một đôi tiểu tình lữ ngồi trong một góc khuất âm thầm rải cơm chó xung quanh một cách gián tiếp. Dù không quá đáng gì nhưng cẩu độc thân nhìn Diệp nào đó nghịch bàn tay của Từ nào đó thì không khỏi thét gào. 

Quay phim có thể nói là một ví dụ điển hình, có thể nói anh cũng có một cái đầu sắt rất T nha. 

Màn hình từ Lưu Lực Phi chuyển qua Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ mím môi khóc, khán giả nhìn màn hình lớn ngay lúc đó chỉ có một điều ước duy nhất. 

Tăng lương! Nhất định phải tăng lương! 

Tiểu thần tượng người biết thì cười gian, không biết thì ngơ ngác. Team G ngồi xung quanh đó sao có thể không biết được cơ chứ. Chỉ có hai nhân vật chính vẫn ung dung sụt sịt ngồi chấm nước mắt cho nhau không biết gì hết. 

"Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?" Lưu Lực Phi nghẹn ngào lau nước mắt ôm cúp, quay người lại nở một nụ cười thấu hồng trần có chút méo. 

Cameraman: "Bạn chưa thấy? Không sao, tui lo hết, fans cứ tiếp tục gào thét đi hahaha!" 

"Lại là Từ Sở Văn nữa phải không?" Lưu Lực Phi nhìn tiểu tình lữ ngơ ngác mặt đầy dấu chấm hỏi trên màn hình lớn thì nén cười. 

Màn hình lớn là Từ Sở Văn ngốc nghếch khó hiểu, Diệp Thư Kỳ lau nước mắt chưa khô cũng phải bật cười. Không phải chuyện của ta, mọi người cười thì ta cũng cười thôi.

Từ Sở Văn: "..." Tự nhiên bị cười vào mặt, có phải nên đứng dậy đi về? 

Cái đầu sắt di truyền của Lưu Lực Phi thỏa mãn quay người xuống tiếp tục phát biểu. Lần này Diệp Thư Kỳ  ngưng cười, nàng cảm thấy có gì đó sai sai, ngay lập tức cúi người xuống nhìn màn hình lớn. 

Thôi xong, cái đầu hồng đậm đà của mình chình ình trên màn hình, không phải người ta cười Xuẩn Xuẩn, mà chính là nụ cười thỏa mãn của CP fans khi đập đến đau răng nha! Nàng bị KY ngay chính Thanh Xuân Thịnh Điển cũng không bỏ qua, ác!

"Cảm giác thế nào?" Tăng Giai ngồi đằng sau chồm lên trêu chọc hai người, ánh mắt không giấu nổi ý cười tràn ra nơi khóe miệng. 

Người chuyên đi KY người khác lại bị KY, gậy ông đập lưng ông như vậy bảo sao nàng không vui cho được. Hơn nữa, với tư cách là một người bạn, một người gặm đường Văn Kỳ, Tăng Giai cũng rất mong hai người bọn họ có thể được đông đảo mọi người biết đến nhiều hơn. 

Như vậy lương tăng thành phú bà, vậy là có thể bao nuôi mình rồi. 

"Đi thôi, chúc ta ra đây chúc bọn họ." Từ Sở Văn kéo tay Diệp Thư Kỳ đứng dậy, dưới những giấy pháo hoa lất phất bay trong không trung, hai người nắm tay nhau bước đi, cảnh tượng đẹp đến mê người. Pháo giấy mỏng manh như vậy lại như vô hình khiến nơi đây thành một nơi lãng mạn đẹp đẽ, thế giới như thế nào mới có thể khiến chúng ta gặp nhau? 

Một người nắm tay một người, một người sẵn sàng cùng người kia, chỉ đơn giản là bước đi lại có thể rực rỡ đến chói mắt như vậy. 

Thanh Xuân Thịnh Điển dần đi đến hồi kết, Từ Sở Văn ngồi trên ghế mệt mỏi dựa vào vai Diệp Thư Kỳ, dùng giọng mũi mà làm nũng với người bên cạnh đang chăm chú nhìn phía trước kia: "Mình mệt quá đi, muốn về nhà." 

"Sắp tan làm rồi, mệt lắm sao?" Diệp Thư Kỳ nắm tay Từ Sở Văn mười ngón tay đan chặt vào nhau, rõ ràng là tay người kia dài hơn nàng một chút xíu, chỉ một xíu thôi thề luôn. 

"Mình ốm rồi, ước gì có người hôn một cái là hết liền." Từ Sở Văn nũng nịu chu môi

Diệp Thư Kỳ: "Vậy hiện giờ mình đưa cậu đế giày của mình để cậu tự xử, thấy thế nào?" Diệp Thư Kỳ cấu ngón tay Từ Sở Văn một cái không lực, nhìn người ngốc nghếch trước mặt như không xương mà dán vào người nàng. 

Chỉ có đầu sắt là giỏi, mấy chuyện khác đều là đồ ngốc. 

Từ Sở Văn giúp nàng lấy sợi lông mi rụng, dùng ngón út dịu dàng gạt một cái: "Vế trước là nói dối, vế sau là nói thật."

Diệp Thư Kỳ làm điệu bộ tháo dây giày, nhàn nhạt nói: "Cả câu mình nói đều là thật, muốn thử không?"

Từ Sở Văn chính thức đổi tên thành Từ Sở rén. 

Tiểu tình lữ ngồi huyên thuyên với nhau cũng khiến mọi người xung quanh thỏa mãn. Ngay tại chỗ này, có cơm ăn ngoài những lời phát biểu có phần văn mẫu cứng kia cũng đã rất quý giá rồi.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, những giấy pháo hoa màu óng ánh phất phới bay lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt sân khấu. Thanh Xuân Thịnh Điển kết thúc rồi, ngày tháng cố gắng của tiểu thần tượng, có vui có buồn, có hạnh phúc có cả những nuối tiếc của thanh xuân. 

"Diệp Thư Kỳ, đi thôi, tiến lên phía trước. Trần Kha và mọi người đều đang đợi rồi." Từ Sở Văn nắm tay Diệp Thư Kỳ thật chặt, Từ Sở Văn ngược ánh sáng nên xung quanh nàng như có một vầng hào quang mềm mại tỏa ra, ấm áp như mặt trời mùa xuân chiếu rọi qua cơ thể. 

Năm nay là một thứ kỷ niệm đáng nhớ, nuối tiếc và hạnh phúc. Vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp, lần này cùng nắm tay đi với nhau. Chúng ta vẫn sẽ là chúng ta, thời gian có trôi qua như thế nào, đều sẽ không thay đổi. 

"Cẩn thận một chút, đồ đầu gỗ nhà cậu." Diệp Thư Kỳ nắm tay cô kéo sát vào bên cạnh mình. 

Mỗi một cái nắm tay, dựa vai đều sẽ được khắc ghi. 

Tổng tuyển cử năm đó có thể sẽ mau chóng lãng quên, nhưng đối với hai người các nàng, chúng ta đã có chúng ta, tay trái năm tay phải, chỉ cần bên cạnh cậu ấy mọi thứ đều không cần phải lo. 

Bạn cùng phòng đặc biệt của mình. 

_____________

Mọi người muốn tui đăng Thủy Tuyền trước hay Hân Dương trước đây nhỏ???

[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ