Hân Dương: Cảm hứng từ bức ảnh dạo phố của chúng ta, trong bức ảnh chỉ độc nhất có chúng ta.
Mùa đông ở Thượng Hải năm nay đến sớm hơn mọi khi nhưng lại không lạnh bằng, đáng lẽ ra sẽ có tuyết rơi mọi năm vào thời điểm này nhưng nhận được bên ngoài lại chỉ là vào cơn gió lạnh thổi vù vù qua hàng cây tùng bách tán phía đối diện.
Nàng nhìn qua tấm kính toàn cảnh, bên ngoài bầu trời ảm đạm hiu hiu, xứng đáng để ở nhà nằm dài cả ngày.
Ngón tay thon dài được làm móng màu anh đào tỉ mỉ vươn tới nhẹ nhàng sờ lông con mèo đang lười biếng nằm dài trên bàn, gã mèo khè gừ gừ vài tiếng trong cổ họng mình, giọng nói mang đầy vẻ biếng nhác phun ra từ đôi môi đỏ mềm mại quyến rũ của người phụ nữ:
"Khi nào cô ấy mới về?"
Một người đàn ông đeo cặp kính nhỏ bước tới, điệu bộ cung kính hơi cúi người: "Cô chủ nói khả năng có lẽ tối nay sẽ về muộn, cô ấy nói nhất định sẽ đưa cô đi vào một ngày khác. Thật xin lỗi."
"Bảo cô ấy từ nay về sau ngủ cùng mấy món hàng buôn ấy luôn đi. Bà đây đếch cần nữa, chuẩn bị xe cho tôi." Cô gái có lẽ nằm dài trên ghế sưởi quá lâu nên hơi mỏi, nàng khẽ cong đầu gối lên khiến áo ngủ bằng lụa trượt xuống lộ phần bắp chân nhỏ không một chút mỡ thừa trắng như sứ của mình, mắt cá chân hồng hào càng khiến nàng như một con hồ ly tinh trắng trong tuyết lười biếng lại vạn phần quyến rũ.
Người đàn ông nhận lệnh lui xuống không một động tác thừa, quay người dứt khoát đến điện thoại bàn quay số.
Hứa Dương Ngọc Trác khoác lại dây áo ngủ đã rơi ra của mình, hơi bĩu môi mở điện thoại lên lại đập vào mắt màn hình chính là con người đáng ghét kia, cơn tức giận đang đỉnh điểm lại càng bốc hỏa hơn.
Nàng ném điện thoại xuống tấm thảm lông trải trên đất, đứng lên lại cảm thấy nơi đâu cũng đều có hơi thở và dấu vết của con người vô tâm kia.
Quần áo, đồ trang điểm, khăn choàng, giày dép, thậm chí là cả thân thể của nàng nữa.
Mẹ kiếp! Trương Hân là tên đại ngốc, đồ vô tâm, đồ không có nhân tính, không có tình người. Ngày sinh nhật của nàng lại đi công tác, còn không biết đường về sớm! Những thứ này đủ để đại tiểu thư đây không cho tên ấy một năm không được đụng vào nàng rồi!
Đã vậy bà đây đi biệt tích cho cậu xem! Đừng tưởng chỉ mình cậu mới có thể đón ngày quan trọng với tiểu thư xinh đẹp đây!
Từ trung tâm thương mại lớn nhất cho đến ngay cả siêu thị gần nhà trong khu biệt thự, nơi nơi đều có dấu chân của Hứa Dương Ngọc Trác, túi lớn túi nhỏ, từ quần áo mấy trăm vạn cho đến đồ chơi cho mèo chỉ một vài đồng đều là nàng cố tình quẹt thẻ của Trương Hân mà mua.
Cho cậu tiếc tiền chết đi! Dám làm bà đây nổi giận.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đen như than khi nhìn thấy thông báo trừ tiền liên tục trên điện thoại của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đã vơi cơn giận đi mất một nửa, vui vẻ quẹt thẻ cho đống rượu mới mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy Ra
FanfictionTên truyện: Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy Ra Cái tên đúng như cái tên, nội dung cũng đúng như cái tên, chính là một vài oneshort ( thực ra là có cả 2short) được tui viết ra lâu rồi mà giờ mới lôi ra đọc lại, có cái mới viết...