[Hân Dương] Niệm Ly Biệt 1

557 32 0
                                    

Hân Dương: Cả thanh xuân của tôi đều có cô ấy.

Lưu ý: Tất cả đều không có thật, chỉ đơn giản là ý tưởng của tác giả vào một ngày chán học. 

Trương Hân kết thúc công việc tại công ty quản lý, nói cách khác, cô nghỉ việc rồi. Hoặc nói theo cách an ủi hơn thì nàng sớm giải nghệ làm một con người bình thường. 

Ca sĩ Trương Hân, trưởng nhóm nhạc S gạo cội giờ là Trương Hân, người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. 

Fans đều tiếc hùi hụi một tài năng trẻ nở rộ rực rỡ rồi lại sớm vụt tàn như vậy, thậm chí còn có đông đảo người hôm mộ xếp hàng đông đúc dưới cửa công ty chào tạm biệt nàng, băng rôn, cờ đều từng là một mảnh thanh xuân của Trương Hân, hiện giờ nhìn lại quả thật có chút lưu niệm. 

"Thật sự nhất quyết phải đi sao?" Người quản lý nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trương Hân dõi theo người hâm mộ bên ngoài, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ hối hận cùng nuối tiếc. 

Hối hận vì để em ấy bỏ chạy quá nhanh, giá như thuyết phục được một chút thôi. 

"Có phải là muốn rút lui khỏi giới giải trí để kết hôn không?" Quản lý nói, anh ta cũng đã từng gặp vài trường hợp đang đỉnh cao đột nhiên rút lui để kết hôn như vậy rồi, đều là sống khó khăn về sau hết. 

"Đừng đùa, em không có hứng thú yêu đương vào giờ này." Trương Hân phì cười. 

"Không con chim nào có thể ở trong lồng mãi mãi, việc này em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi khám phá thế giới một chuyến, xem còn cái gì chưa thử qua nữa không." Trương Hân cười nhạt buông lời nhẹ như mây trôi nước chảy, chính bản thân còn có chút không thích được sự đường đột mà đầy táo bạo này. 

Hiểu rõ mong muốn của mình, không phải như người kia nói sao? 

"À phải rồi, có người bên bộ phận hậu cần nhờ anh đưa cái này cho em, còn nhất quyết phải là chính tay em bóc ra. Nói xong thì chạy mất dạng thiếu chút nữa làm anh tưởng bên trong này có bom." Người quản lý đưa Trương Hân một kiện hàng được gói bằng giấy nâu đã ngả màu, không có viết tên người gửi chỉ độc nhất được viết tay một chữ "Dương."

Trương Hân kinh ngạc đến giật mình, gói đồ trên tay rơi xuống đất rách ra, bên trong là một quyển album, chính xác là cuốn album cũ có bìa màu mận đỏ. 

Không phải người kia đã tuyệt tình bỏ đi rồi sao? 

***

Mười hai năm trước lẻ mười ngày, năm 2008. 

Trương Hân lần đầu tiên chuyển đến trường trung cấp số 6, lạ lẫm với môi trường mới mà sinh ra tính tình khó tiếp cận, lâu ngày lại bị đồn thổi là lạnh lùng xa cách.

Thầy giáo xếp nàng ngồi bàn hai, có thể nói là một mình. Chẳng qua người bạn cùng bàn của nàng là một kẻ bát quái thích trốn học coi đó là niềm vui, có thể cả tuần cũng không thấy mặt. Đến nàng còn chưa được nhìn thấy mặt người ra kia mà. 

Không đến cũng không sao, Trương Hân không thích ngồi cùng kẻ lập dị dù chính nàng hiện tại cũng đang bị coi là lập dị.

[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ