[Nhuận Náo] Phục hôn

920 51 4
                                    

Nhuận Náo: Toàn thể giới đều muốn đẩy hai cửa, làm sao bây giờ? 

"Mình không đồng ý. Dựa vào đâu?" Lô Tĩnh dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt.

"Dựa vào cái gì mình phải chăm sóc người bạn gái đã chia tay rồi cơ chứ?"

...

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết đẹp như vậy Lô Tĩnh định sẽ ra ngoài mua sắm một phen, chuẩn bị bước chân ra lại đột nhiên bị Lưu Lực Phi cùng Đường Lỵ Giai tập kích xông vào làm nàng xém chút mặt in vào cửa.

Mãi mới thoát khỏi chức danh rằng buộc mình lại suýt chút nữa bị in thành "2 cửa" một lần nữa.

"Mấy người bị khùng hả? Đột nhiên vào phòng mình không thông báo như vậy?" Lô Tinh ôm mũi lùi lại ba bước nhăn nhó nhìn hai người hùng hổ như đi đánh trận này.

Đường Lỵ Giai nhìn Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi lại liếc Đường Lỵ Giai như muốn nói gì không thành lời, mấy lần lời phát ra từ miệng lại phun thành không khí khiến vị đội trưởng nhỏ phát cáu: "Được rồi, mấy người muốn mượn gì trong phòng mình thì mượn, chỉ cần để lại chỗ cũ. Cứ tiếp tục đi, mình ra ngoài đây." Lô Tĩnh nghiêng người chưa kịp bước lại bị hai người tóm quay lại ép buộc ngồi vào ghế.

Lô Tĩnh: "???" Mấy đứa này ấm đầu à?

"Lô Tĩnh, chị nghe em nói đã." Lưu Lực Phi như muốn buộc nàng vào ghế, ánh mắt đủ hiện lên sự nghiêm trọng của vấn đề này.

Lô Tĩnh: "???"

"Cái này, chị nghe xong làm ơn đợi một chút tụi em giải thích, đừng bỏ chạy nhé." Đường Lỵ Giai phối hợp ngồi quỳ xuống ôm chặt hai chân nàng lại, ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn Lô Tĩnh.

Lô Tĩnh: "???"

"Cái này..." Đường Lỵ Giai khó xử, nhìn Lưu Lực Phi lấy hết can đảm, nhanh chóng phun ra chín chữ nặng như ngàn cân: "Chúng em muốn nhờ chị chăm sóc Trương Nhuận!"

Không khí im lặng...

"Ha ha, có gì đâu cơ chứ, mấy đứa trước đừng ôm cứng chị như vậy, nóng lắm." Lô Tĩnh cười ha ha thoải mái, nhẹ nhàng gỡ tay Đường Lỵ Giai đang ôm chặt mình.

"Vậy hứa với em không được bỏ chạy nhé?" Đường Lỵ Giai thấp thỏm buông ra.

"Ha ha, được..." Chưa nói xong Lô Tĩnh đột nhiên vùng chạy mất dạng ra cửa khiến hai người không kịp trở tay cũng không kịp tóm lại. Nàng chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa mở ra...

Có cái khỉ khô nàng chăm sóc bạn gái cũ, bộ em ấy là con nít hai tuổi chắc?

Cánh cửa được mở ra, Lô Tĩnh chưa kịp vui mừng lại bị một cánh tay không biết từ đâu kéo lại vào trong phòng, một tiếng hét chưa kịp phun ra cánh cửa đã bị đóng lại.

Hệt như bộ phim hành động bắt cóc nghìn đô trên TV.

"Biết ngay chị sẽ như vậy mà, cảm ơn Hồng Tĩnh Văn nhé." Đường Lỵ Giai vuốt mặt nhìn Nãi Cái nhún vai không khách sáo, lại nhìn Lô Tĩnh nhỏ bé bị ôm đặt xuống ghế tủi thân mắt ngập nước vô cùng đáng thương.

[SNH48][GNZ48] Oneshort Nhỏ Trong Ngăn Kéo To Của Meo Tác Giả Được Lấy RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ