56-60

126 7 0
                                    

Chương 56: Tặng sủi cảo
"Buổi sáng tùy tiện ăn gì đó thôi, giữa trưa làm sủi cảo ăn." Điền Chính Quốc hưng trí bừng bừng. Hôm nay là lần đầu tiên ăn sủi cảo từ sau khi y xuyên việt.
"Sủi cảo?" Kim Thái Hanh nhìn y, hỏi.
Điền Chính Quốc bất ngờ, chẳng lẽ thời không này không có loại món ăn mỹ vị là sủi cảo sao?
"Lát nữa huynh sẽ biết."
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, bỏ ý định lên núi. Đông chí là ngày lễ đầu tiên từ sau khi hắn và tức phụ chung sống, nên hoà hảo ăn mừng.
Điền Chính Quốc dùng nguyên liệu do Kim Thái Hanh sơ chế nấu một nồi mì thập cẩm. Ăn sáng xong thì bảo hắn nhồi bột, y chuẩn bị nhân sủi cảo. Nhớ trước kia bà ngoại làm sủi cảo, thích dùng thịt heo, bánh quẩy, rau củ tươi làm nhân, thịt heo hương vị thuần nhất, trộn đều hỗn hợp sẽ cho vị cực ngon.
Giờ mà chiên bánh quẩy thì rất tốn thời gian, Điền Chính Quốc cho nước vào bột mì pha loãng, đập thêm tám trứng gà vào, sau khi khuấy đều, đổ vào chảo dầu chiên thành bánh tráng trứng mỏng, rồi cắt nhỏ. Thịt heo băm nhuyễn. Không có rau củ, thay thế bằng cải thìa, cũng cắt nhỏ. Cho tất cả vào nồi nấu, thêm hành gừng xắt nhuyễn, chỉ xào nửa chín, nêm lượng muối vừa phải, trộn thật đều tay, thế là nhân sủi cảo thơm phức hoàn thành.
Bột nhào xong, Điền Chính Quốc nặn vê bột thành những thanh dài, dùng dao cắt thành những khoanh tròn, bước tiếp theo dùng chày cán bột cán mỏng từng khoanh, cho ra vỏ sủi cảo.
Kim Thái Hanh học xong liền phụ trách cán da sủi cảo. Điền Chính Quốc ngồi cạnh bếp lò gói sủi cảo, đặt vỏ sủi cảo ở lòng bàn tay trái, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng nhân cho vào giữa vỏ bánh, gấp vỏ lại nắn nhẹ, sủi cảo được bao xong đặt lên cái sàng lớn sạch sẽ.
Tay Kim Thái Hanh cấp tốc cán mỏng hơn mười vỏ bánh rồi cùng bao sủi cảo với cùng Điền Chính Quốc. Vỏ sủi cảo dùng hết, hắn lại cán tiếp... Cứ như vậy sau nửa canh giờ, gần hai trăm chiếc sủi cảo trắng trắng mập mạp xếp chỉnh tề trên cái sàng.
"Nhóm lửa, chuẩn bị nấu sủi cảo." Điền Chính Quốc căn dặn.
Kim Thái Hanh nhóm bếp, đổ vào nồi mấy gáo nước, đậy nắp.
"Huynh ăn bao nhiêu cái?" Điền Chính Quốc hỏi. Hơn một trăm sủi cảo, họ không thể nào ăn hết trong một lần.
Kim Thái Hanh nhìn sủi cảo, không chút do dự nói: "Năm mươi."
Điền Chính Quốc nghi ngờ "Ăn hết nổi không?"
Kim Thái Hanh mấp máy môi "Ngươi bao nhỏ."
Điền Chính Quốc tinh mắt phát hiện tai hắn hơi đỏ lên, không khỏi buồn cười "Có cái gì mà ngượng? Ai chê huynh ăn nhiều đâu. Ta nuôi nổi huynh, yên tâm yên tâm."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Hắn thẳng thắn thế trái lại làm Điền Chính Quốc không được tự nhiên. Sau khi nước sôi, thả sủi cảo vào rồi vớt ra, y vẫn nhịn không được muốn cười "Khụ. Nấu trước một nồi cho hai chúng ta ăn, rồi nấu thêm một nồi đưa đến lão trạch và nhà Giang đại gia. Lúc phân gia Giang đại gia tặng trứng gà, chúng ta vẫn chưa đáp lại, hôm nay vừa vặn là cơ hội."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Sủi cảo ra nồi, Điền Chính Quốc ăn ba mươi lăm cái, mùi vị khá ngon, nếu không phải bụng y không chứa nổi nữa, y còn muốn ăn thêm vài cái. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng giải quyết năm mươi sủi cảo, lại thả thêm năm cái.
Nồi sủi cảo thứ hai, Điền Chính Quốc vớt ra hết, để riêng trong hai bát lớn bỏ vào giỏ đựng.
"Huynh có đi không?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Cùng đi."
Kim Thái Hanh cầm lấy khăn quàng cổ màu xám vắt trên ghế dựa quàng vào cổ y, đi sau y ra ngoài, khóa cửa lại.
Hai người đi dọc con đường giữa mùi thịt mùi cá, mùi bánh rán dầu từ nhà nhà tản ra. Trên đường gần như không gặp người nào, cả hài tử nghịch ngợm bình thường thích lủi khắp nơi chơi cũng không thấy một bóng. Trong nhà có đồ ăn ngon, nhóm nhóc con luyến tiếc ra ngoài.
"Tới nhà ai trước?"
Lúc gần đến, Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc cười với ý vị sâu xa "Chúng ta làm con, dĩ nhiên phải tới nhà cha nương trước."
Vào cửa lão trạch, thấy tất cả tụ tập đông đủ ở nhà chính, ngồi vây quanh bàn. Xem ra là sắp sửa ăn cơm. Hôm nay mấy người Kim Hướng Nhân không đi bán canh, Kim Hướng Trí được nghỉ, cũng ở nhà. Cả nhà cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt.
Điền Chính Quốc lớn tiếng nói: "Cha, nương, chúng ta đến đây. Mọi người đang dùng bữa sao?"
Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí và Kim Xuân Đào đều đứng lên chủ động chào hỏi.
"Đại ca, đại tẩu."
Thái độ Kim Đại Cường hôm nay tốt một cách thần kỳ, cười gật đầu "Lão Đại và tức phụ lão Đại đến đấy à."
Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm gật đầu, xem như chào hỏi.
Đỗ thị thản nhiên liếc nhìn hắn và Điền Chính Quốc một cái, không đứng dậy "Không biết các ngươi sẽ tới, đồ ăn sợ là không đủ."
Điền Chính Quốc cố ý nhìn bàn ăn "Nhiều món như vậy, thêm hai đôi đũa hẳn không thành vấn đề."
Đỗ thị biến sắc.
Triệu thị chen miệng vào: "Đại ca xách cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn Đỗ thị "Chúng ta ăn xong rồi mới tới, vừa rồi chỉ muốn đùa với nương một chút. Chúng ta mang theo chút đồ ăn đến, phiền nhị đệ muội đi lấy dùm một cái bát không hoặc đĩa không."
"Được." Triệu thị vừa nghe có ăn, sảng khoái làm ngay, mang ra một cái đĩa to.
Điền Chính Quốc sủi cảo vào đĩa.
"Đại tẩu, đây là gì vậy?" Tiền thị tò mò hỏi.
Điền Chính Quốc đặt bát không về giỏ đựng "Là một món ăn dùng bột mì để làm, tương tự như bánh bao, bên trong có nhân thịt."
Triệu thị nhìn chằm chằm giỏ đựng, cười nịnh: "Ta thấy hình như còn một bát nữa?"
Đỗ thị nghe vậy, vội nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, dùng ánh mắt ý bảo tốt nhất y bưng bát còn lại ra luôn.
Điền Chính Quốc còn chưa nói, Kim Hướng Nhân đã đợi không kịp "Là nhân thịt sao? Để mời cha nếm thử trước." Nói xong, gã bưng đĩa sủi cảo qua bên bàn nam nhân, thuận tay gắp một cái lên bỏ vào miệng cắn một ngụm, vội vàng nhai nuốt "Ừ, rất ngon."
Điền Chính Quốc chậm rì rì nói: "Bát còn lại là để biếu Giang đại gia cách vách. Lúc vừa phân gia, Giang đại gia tặng chúng ta một rổ trứng gà, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị đệ muội, ngươi nói ta và đại ca ngươi có phải nên trả nhân tình này không?"
"À, ra là vậy." Triệu thị thất vọng.
Đỗ thị nhíu mày nói: "Lúc trước tân gia không phải đã mời họ ăn tiệc sao? Bát sủi cảo này chắc không cần đưa qua cho họ đâu nhỉ?"
Kim Đại Cường đánh gãy lời bà "Lão Đại và tức phụ lão Đại làm rất đúng."
Điền Chính Quốc cười khẽ "Cha, đoạn thời gian trước chúng ta bận rộn, còn chưa nói tiếng 'Chúc mừng' ngài." Y cố ý chọc tức Đỗ thị đấy.
Sắc mặt Đỗ thị nhất thời đen như than, ngực phập phồng kịch liệt.
Kim Đại Cường có chút quẫn bách cười cười, nhưng nghĩ đến Vệ cô nương, đáy mắt lộ vẻ vui sướng, "Các ngươi ở lại cùng ăn một chút chứ?"
Kim Hướng Nhân và Kim Hướng Nghĩa liên tục ăn vài cái sủi cảo, Triệu thị vội nói: "Đĩa kia còn rất nhiều bánh, nương, ngài phân ra đi."
Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí đều nghiêm mặt nhìn nàng.
Điền Chính Quốc cười thầm, đứng lên "Cha, nương, mọi người từ từ ăn, chúng ta đi thăm Giang đại gia."
Đến nhà cách vách gõ cửa, người mở là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
"Các ngươi tìm ai vậy?"
"Là nhà Giang đại gia phải không?" Điền Chính Quốc cao giọng hỏi.
"Ai vậy?" Giang đại gia từ trong nhà đi ra, thấy Điền Chính Quốc, cười cười "Là các ngươi sao, mau vào nhà ngồi chơi."
Con trai và con dâu Giang đại gia từ trong nhà thò đầu ra, không đi ra, có thể thấy là không quá hoan nghênh bọn y.
Điền Chính Quốc thức thời không tiến vào, lấy bát sủi cảo ra "Giang đại gia, chúng ta còn có việc, không thể vào nhà ngồi chơi. Mãi vẫn chưa có cơ hội cám ơn ngài lần trước tặng trứng gà cho chúng ta. Đây là món ăn chúng ta tự làm, chút lòng thành, mang đến biếu ngài."
"Bà con hương thân với nhau, khách sáo làm gì?" Giang đại gia hơi kinh ngạc, lập tức cười rộ, ánh mắt càng hòa ái "Hai đại nam nhân các ngươi sống không dễ dàng, để lại cho mình ăn đi."
Điền Chính Quốc nói: "Giang đại gia cũng đừng khách khí, chúng ta làm rất nhiều, đây là cố ý tặng ngài. Ngài mà không nhận thì nó sẽ nguội mất."
"Vậy được rồi." Giang đại gia thấy y kiên trì, đành phải nhận bát đi vào bếp, lát sau cầm bát không cùng hai bắp cải thảo tươi ngon đi ra.
"Hôm qua đi ngang vườn rau các ngươi, thấy rau củ trong vườn còn chưa lớn, hai bắp cải thảo này các ngươi mang về ăn. Không đáng gì, nhưng cũng đừng từ chối."
"Cám ơn Giang đại gia." Điền Chính Quốc nhìn ra được thiện ý của ông, thẳng thắn nhận lấy.
Kim Thái Hanh cũng nói "Đa tạ".
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Giang đại gia đứng ở cửa chốc lát mới vào nhà.
"Cha, sao người đi lại gần với họ như thế làm chi?" Nhi tử Giang đại gia, Giang Đại nhỏ giọng oán giận.
Tức phụ Giang Đại đứng ở một bên, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không tán thành.
Giang đại gia ngồi xuống bàn ăn, nhìn người bạn già của ông một cái, gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, từ từ nhai "Ngươi hỏi nương ngươi là vì sao đi."
Giang nãi nãi cười ha ha, ôm tôn tử bảo bối vào lòng "Đại hữu, ta hỏi ngươi, bộ Kim Thái Hanh và tức phụ hắn có giết người phóng hỏa à?"
Giang Đại lắc đầu.
"Có hãm hại lừa gạt ai à?"
Giang Đại đáp: "Cũng không có."
"Thì đó." Giang nãi nãi ôn hòa nói: "Lúc trước bọn họ phân gia, cha ngươi bất quá chỉ cho họ mấy cái trứng, tới bây giờ người ta vẫn nhớ, có thể thấy họ là người biết tri ân. Khi đó hai người gần như trắng tay ra ngoài, hiện tại lại có thể mở tiệm ở trấn trên, mỗi ngày kiếm được không ít. Cả ý tưởng bán canh ở bờ sông Lục Khúc của mấy huynh đệ cách vách cũng do tức phụ Kim Thái Hanh nghĩ ra, cho thấy họ là người có bản lĩnh."
Giang Đại như có suy nghĩ.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Giang đại gia cười ha ha "Ngươi không thích lui tới với người ta, người ta cũng không nhất định thích lui tới với ngươi đâu."
Giang Đại bất đắc dĩ. Có nhất thiết hạ thấp nhi tử của mình vậy không ngài?
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vừa rẽ vào ngõ nhỏ dẫn tới nhà họ, liền thấy Trương Đại Xuyên bưng một cái đĩa đứng trước cửa, một cái bát úp lên đĩa.
Bước đi cả hai nhanh hơn.
"Trương ca."
"Hai người các ngươi đi đâu vậy?" Trương Đại Xuyên cười nói: "Ta đợi khá lâu rồi đó. Ăn trưa chưa? Hôm nay không phải lễ sao, tẩu tử các ngươi làm thịt hầm cải thảo, bảo ta bưng một bát qua cho các ngươi, vẫn còn nóng đó."
Điền Chính Quốc mở cửa mời Trương Đại Xuyên vào "Chúng ta ăn trưa rồi, vừa nãy đến lão trạch một chuyến. Ca và tẩu tử thật có lòng."
Trương Đại Xuyên nói: "Này có đáng gì chứ? Chúng ta còn chưa cám ơn các ngươi giao việc làm tăm trúc cho ta, gần đây kiếm được không ít, đủ dùng đến hết năm."
"Thời điểm Trương ca trợ giúp chúng ta càng nhiều hơn." Kim Thái Hanh.
Trương Đại Xuyên cười ha hả đưa đĩa cho Điền Chính Quốc "Được được, ta không nói nữa, hai nhà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho các ngươi, buổi tối hâm nóng lên ăn càng ngon."
Điền Chính Quốc cầm đĩa đi vào bếp, nói với Kim Thái Hanh: "Huynh ngồi trò chuyện với Trương ca đi."
"Các ngươi qua bên kia à." Trương Đại Xuyên cười mờ ám, nói với Kim Thái Hanh "Qua ít ngày nữa, nhị phu nhân của Kim đại thúc sẽ vào cửa ."
"Đó là chuyện của ông ấy." Kim Thái Hanh tỏ vẻ không quan tâm.
Trương Đại Xuyên không có đánh giá gì. Cưới bình thê, không nói thôn Thanh Sơn, tại trấn Lưu Thủy, Kim Đại Cường cũng là người đầu tiên. Đến giờ Trương Đại Xuyên và tức phụ vẫn đang rầu lúc đó nên tặng lễ vật gì.
Vì hắn ta còn chưa ăn cơm trưa, chỉ ngồi một lát liền cáo từ, mang theo một bát sủi cảo trở về.
-Hết chương 56-
Chương 57: Mẹ nhỏ vào cửa
Đảo mắt một cái đã tới ngày Kim Đại Cường thú Vệ Vi vào cửa.
Trước đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã đánh tiếng với Nhạc Đông mấy ngày nay sẽ không tới tiệm. Từ buổi tối mạnh tay giáo huấn hai tên côn đồ thì không có người đến gây sự với tiệm ăn nữa. Họ không tới tiệm vài ngày cũng không phải lo.
Ăn xong bữa sáng, hai người diện bộ đồ mới, cùng nhau đến lão trạch. Lão trạch so với mấy hôm trước có chút biến đổi, dưới mái hiên cổng sân treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, ở cổng sân, cửa nhà chính và vài chỗ trên tường ngoài dán chữ 'Hỷ' đỏ thật to, phủ lên hân hoan cho ngày lành hôm nay.
Điền Chính Quốc giống như tản bộ đi tới, đánh giá phòng ốc, trong lòng tò mò sau khi Vệ cô nương vào cửa thì cả đám người phân phòng thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần Kim Đại Cường muốn cùng Vệ thị gì kia gì kia thì đuổi Đỗ thị tới phòng Kim Xuân Đào, hoặc là dùng tấm vải làm mành chia giường ông ta thành hai khu?
Nghĩ đến tình cảnh buồn cười này, Điền Chính Quốc im lặng cười rộ lên, càng nghĩ càng vui.
"Cười cái gì?" Kim Thái Hanh vỗ đầu y.
Điền Chính Quốc vội nói: "Không có gì, không có gì." Mặt vẫn cười không ngừng.
Kim Thái Hanh không truy hỏi, kéo y vào sân.
Vì giờ lành rơi vào lúc hoàng hôn, hiện trong sân vẫn khá im ắng. Cha già cưới vợ, mấy vãn bối Kim Hướng Nhân đều thấy xấu hổ, trầm mặc làm việc của mình.
"Đại ca, đại tẩu, các huynh đến rồi." Kim Hướng Lễ đi tới.
Kim Thái Hanh phất tay "Làm việc của ngươi đi."
Kim Hướng Lễ thở dài, đi ra ngoài "Đệ đi mượn bàn ghế."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dạo một vòng, thấy không có chỗ cần bọn y phụ, cũng không muốn nhìn vẻ mặt 'mỗi người đều nợ bà năm trăm lượng' của Đỗ thị, lại xoay người đi về.
Điền Chính Quốc đề nghị "Đi mua chút đậu hủ và cá tươi đi." Thôn Thanh Sơn mặc dù cách trấn Lưu Thủy hơi xa, nhưng trong thôn có tửu phường, lò đậu hủ và hộ nuôi cá, bình thường muốn mua rượu, đậu hủ hay cá đều tiện. Dựa vào điểm này y mới cảm thấy xuyên việt đến thôn Thanh Sơn cũng không quá hỏng bét.
Kim Thái Hanh đi trên lối nhỏ lồi ra bên trái, để y đi đường bên kia.
"Hanh ca, đang tản bộ cùng tẩu tử à?" Ngô Địch từ phía trước đi ngược hướng với họ, trêu ghẹo.
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu.
Điền Chính Quốc khách sáo gật đầu với Ngô Địch và ba thôn dân khác đi cùng hắn ta.
"Chúng ta tới đầu kia thôn mua đậu hủ. Các ngươi đi đâu vậy?"
Ngô Địch nói: "Nghe nói lão Triệu và tức phụ đánh nhau. Chúng ta đi 'khuyên can'. Ha ha ha..."
Điền Chính Quốc nói: "Lão Triệu và tức phụ cứ cách hai ngày một trận nhỏ ba ngày một trận lớn, có còn là chuyện mới mẻ gì trong thôn ta đâu chứ?" Cặp phu thê này là một đôi cực phẩm ở thôn họ, ngày nào không đánh nhau thì bữa đó không thoải mái, nhưng mỗi lần đánh xong, sáng ngày hôm sau lại tay nắm tay cùng đi ra ngoài, cử chỉ thân mật có thể so với người hiện đại. Người trong thôn đều hiểu tình cảm họ rất rốt, đánh nhau càng là một phương thức đặc thù biểu đạt tình cảm lẫn nhau.
"Lần này không giống đâu." Người trẻ tuổi đứng cạnh Ngô Địch vừa nói vừa cười "Nghe nói lần này là vì đêm qua lão Triệu không về nhà, sáng nay trở về trên áo quần có dấu son môi đỏ mọng! Ha ha ha..."
Người khác thúc giục: "Đi, mau đi xem thôi!"
"Hanh ca, tẩu tử, chúng ta đi trước!" Ngô Địch vẫy tay, bị người lôi đi.
Điền Chính Quốc lắc đầu. Ngô Địch này thật không giống người đã thành gia lập thất.
Hai người không nhanh không chậm lắc lư về phía trước, mua cá và đậu hủ về nhà.
Giữa trưa, Điền Chính Quốc làm ba món, đậu hủ sốt tương, cá kho và một đĩa thịt heo xào cải.
Giống như mọi khi, đợi Điền Chính Quốc ăn no trước, Kim Thái Hanh mới tiêu diệt sạch sẽ số cơm và đồ ăn còn lại.
Sao ăn nhiều mà không thấy hắn mập lên nhỉ? Điền Chính Quốc không khỏi ghen tị.
Ăn cơm trưa xong, hai người đi dạo bộ cho tiêu thực rồi lên giường chợp mắt, loáng thoáng nghe được tiếng kèn Xô-na hoan hỉ tới gần, vội chỉnh trang một chút, chạy đến lão trạch.
Quả nhiên đội ngũ đón dâu đã trở lại, tiếng pháo nổ ngoài cửa thôn vang lên 'bộp bộp' thật lâu.
Tiếng pháo nổ là có ý báo mọi người tân nương tử sắp tới, là nhắc nhở người nhà chuẩn bị nghênh đón tân nương, cũng là nhắc nhở khách nhân có thể tới nhà.
Đến lão trạch, mấy người Kim Hướng Nhân, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Triệu thị và Tiền thị đang đứng ở cửa nghênh đón khách khứa. Ba huynh đệ Kim Hướng Nhân phụ trách khách nam; Triệu thị, Tiền thị phụ trách khách nữ; Kim Xuân Đào phụ trách chiêu đãi tiểu hài tử, mấy người bận đến chân không chạm đất. Kim Hướng Trí còn ở học đường. Không thấy Đỗ thị, nghe nói là bị bệnh.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vội vàng tiến lên hỗ trợ, thu lễ vật, cũng mời khách khứa vào trong.
Đội ngũ đón dâu ngày càng gần, đi đằng trước là sáu hán tử mặc đồ đỏ chói, có gõ la, có đánh trống, có thổi kèn Xona đến phồng má, dấy lên không khí vui mừng. Phía sau họ là Kim Đại Cường trên người buộc dây hoa đỏ lớn, cười đến không khép miệng như trẻ đi mười tuổi. Bên cạnh Kim Đại Cường là kiệu nhỏ bốn người khiêng, trong kiệu hoa dĩ nhiên là tân nương.
Theo sau kiệu nhỏ có năm sáu nam nữ, đều bưng sọt mới toanh dán chữ 'Hỷ'. Không cần phải nói, trong sọt chính là đồ cưới của tân nương, có gạo, mì, vải dệt, vật dụng nhỏ mới tinh.
Đội ngũ đến trước cửa, lại một trận pháo vang lên "Bộp bộp bộp -"
"Tân nương tử đến rồi -" Nhóm hài đồng hưng phấn kêu lên, vui đùa ầm ĩ ngăn cỗ kiệu không để kiệu tới gần cổng nhà.
Kim Đại Cường đã có chuẩn bị, cầm vài cái kẹo ngọt trong rổ ném về phía xa xa.
Bọn nhỏ hoan hô chạy đi nhặt kẹo, cỗ kiệu thuận lợi dừng trước cửa.
Sau khi tân nương xuống kiệu, cùng Kim Đại Cường nắm dải đỏ bước vào cửa.
Nhóm khách nhóm đều chen lên xem náo nhiệt, khắp sân toàn là người, nhao nhao nói chuyện, lớn tiếng reo hò.
Điền Chính Quốc cũng muốn đến gần coi nhưng không giành được chỗ, nhón mũi chân thì thấy tân nương bước qua chậu than, rồi cùng Kim Đại Cường hoàn thành nghi thức 'Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái' theo chỉ thị, sau đó được đưa vào động phòng.
Bái cao đường chính là bái bài vị phụ mẫu Kim Đại Cường.
Sau khi tân nương được đưa vào động phòng, chuẩn tân lang Kim Đại Cường bị các thôn dân kéo ra ngoài uống rượu.
Nguyên nhân Đỗ thị vắng mặt, mặc kệ là chủ hay khách đều ăn ý không nhắc đến.
Lúc này là thời điểm bận rộn nhất, nhóm đầu bếp mời tới đã nấu thức ăn đâu ra đấy. Sau khi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mời các khách nhân vào chỗ thì hỗ trợ bưng đồ ăn lên.
Điền Chính Quốc thỉnh thoảng nhìn ra cổng, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh: "Không có nói sai thời gian chứ?"
"Yên tâm, đã sắp xếp xong." Kim Thái Hanh trấn an.
Gần như là vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, rồi nghe một người cao giọng hô: "Cửa tiệm 'Món ăn ngon' kính tặng mười phần lẩu!"
Trong sân nhất thời an tĩnh, mấy ánh mắt hoặc kinh hỉ hoặc bất ngờ hoặc hâm mộ đồng thời chiếu vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, Điền Chính Quốc vẫn luôn mỉm cười, bảo trì cấp bậc lễ nghĩa cơ bản.
Vài giây sau, mười thanh niên hăng hái nhanh nhẹn theo thứ tự đi vào sân, hai người dẫn đầu mỗi người ôm năm cái bếp than còn chưa đốt; hai người tiếp theo cùng nhau nâng một bao than; hai người kế mỗi người ôm năm cái nồi có tay cầm; hai người sau đó mỗi người ôm bốn giỏ trúc, trong giỏ trúc bày đủ loại thức ăn khác nhau, theo thứ tự là thịt viên, khoanh cá, lát gà, trứng cút, nấm, rau xanh, khoai tây và đậu hủ; hai người đi cuối cùng nhau nâng nồi lớn to như cái lu. Mười người này đều do Điền Chính Quốc mướn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó nén vẻ kích động, nhỏ giọng bàn tán.
"Đại nhi tử và đại nhi tức của lão Kim có tiền đồ a, đây đúng là một danh tác!"
"Ta thấy đống đồ ăn kia phải bảy tám trăm văn tiền lận!"
"Hai người Kim Thái Hanh đủ tình nghĩa, cha và mẹ kế bắt họ phân gia mà vẫn không quên ơn dưỡng dục."
Nghe mấy lời này, khoé miệng Điền Chính Quốc cong lên một nụ cười nhẹ.
Mười hỏa kế buông đồ này nọ xuống rồi làm việc đâu vào đấy, đặt lên mỗi bàn một lò than, đốt than bỏ vào đáy lò, đổ canh đã nấu xong vào nồi, rồi thuần thục chia đồ ăn các loại thành mười phần đều nhau, phân phối đến từng bàn.
"Lão Kim sinh được nhi tử tốt a!" Có người hâm mộ nói.
Kim Đại Cường nghe vào tai, cảm thấy rất nở mày nở mặt, cười ha ha, vỗ vai Kim Thái Hanh, nói liền ba tiếng tốt.
Ông ta lại không biết Đỗ thị cáo ốm trốn trong phòng hai mắt đỏ bừng, nhìn người ngồi đầy sân tươi cười chúc mừng, lại thấy Điền Chính Quốc mỉm cười đắc ý, chỉ cảm thấy tất cả đều đang chế nhạo bà, hai tay nắm chặt thành quyền, ngực quặn đau từng đợt, đau đến gần như muốn phun máu, nghiến răng nghiến lợi rít ra vài chữ "Kim Đại Cường -"
Tẩu tử Tiêu thị bên nhà mẹ đẻ ngồi với bà, vội an ủi: "Tiểu cô, chuyện tới nước này đã không thể tránh được, ngươi nên nghĩ thoáng một chút. Ta ra ngoài xem sao." Nghe nói lẩu kia mỹ vị vô cùng, bà cũng thèm ăn lắm, nếu chậm một bước chắc sẽ không còn phần cho bà.
Mà Vệ Vi ngồi trong tân phòng cũng nghe thấy người bên ngoài hô "Cửa tiệm 'Món ăn ngon' kính tặng mười phần lẩu", khuôn mặt dưới mạng che nở nụ cười.
Trương Đại Xuyên đi đến cạnh Kim Thái Hanh, cười trêu chọc "Hôm nay chảy nhiều máu nha."
Điền Chính Quốc khẽ cười gian, nhìn về phía phòng ốc với ý vị không rõ "Chắc là vậy."
"Trương ca, mời qua bên kia ngồi." Kim Thái Hanh mời Trương Đại Xuyên nhập tiệc.
Sau khi mười tiểu tử bố trí món ăn xong, Điền Chính Quốc thuận tay lấy một xâu tiền trong túi tay áo ra đưa họ "Vất vả rồi, các ngươi cầm lấy uống rượu. Sáng mai lại đến chuyển các thứ đi."
"Đa tạ tiểu lão bản." Mấy hoả kế hớn hở nói cảm tạ rồi rời đi.
Lúc này, than trong lò cháy rừng rực, hương vị lẩu lập tức trở nên nồng đậm mê người. Bầu không khí trong sân như bị mùi thơm lôi kéo, cũng trở nên sôi nổi náo nhiệt. Các thôn dân càng không ngừng kính rượu Kim Đại Cường, to giọng chúc ông ta đại hôn chi hỉ.
Ba huynh đệ Kim Hướng Nhân cũng không tránh được đợt kính rượu mãnh liệt của mọi người.
Điền Chính Quốc viện lý do không uống rượu tránh thoát một kiếp, Kim Thái Hanh bày gương mặt lạnh, không người nào dám lôi kéo hắn. Vậy là hai người có thể thảnh thơi dùng bữa, thỉnh thoảng mời Trương Đại Xuyên, Ngô Địch, đám trẻ tuổi cùng bàn uống rượu, dùng bữa.
"Trương ca" Một thôn dân ngồi cùng bàn uống hơi nhiều, mặt mày đỏ ửng, dùng sức vỗ lưng Trương Đại Xuyên "Nghe nói tăm trúc trong quán lẩu của Kim Thái Hanh đều là ngươi làm, một ngày có thể kiếm không ít nhỉ?"
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn nhau, cúi đầu ăn cơm, xem như không nghe thấy.
Đôi đũa trong tay Trương Đại Xuyên dừng một chút, rồi gắp đồ ăn trong lẩu, cười ha ha "Đó là Kim huynh đệ và tức phụ hắn để mắt ta, dùng bữa, dùng bữa nào!"
-Hết chương 57-

(Vkook ver) Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ