Chương 86: Song Hưởng lâu.
Xuân Sinh nói: "Ngài nói Điền lão bản và Kim lão bản kia có phải ngốc không? Không tìm được cửa hàng mặt tiền thích hợp mở tửu lâu tại trấn trên thì tới Huyện là được. Một trấn nhỏ như lòng bàn tay có thể có được bao nhiêu khách? Vì sao họ phải tốn công phí sức xây một đại tửu lâu ở trấn trên? Tiểu nhân thật sự nghĩ không ra."
Niếp Hành nghiêng người thả lỏng dựa vào buồng xe, trầm ngâm nói: "Điểm này đúng là hơi kỳ quái. Nhà họ nằm ở một thôn trang của trấn Lưu Thuỷ, có lẽ là không muốn rời nhà quá xa."
Chuyện Điền Chính Quốc suy xét thật sự đơn giản như thế sao? Tạm thời vẫn chưa biết được.
Nửa tháng sau, phần cơ bản của tửu lâu xây xong, chỉ chờ khâu thiết kế hoàn thiện sau cùng.
Điền Chính Quốc tung tin muốn bán phối phương ra ngoài, hơn nữa nói rõ chỉ bán hai mươi phần. Lão bản tửu lâu các trấn lân cận, thậm chí cả Huyện thành có sức mạnh kinh tế đều nghe tin mà đến, hai mươi nhà tửu lâu đến nhanh nhất dùng năm trăm lượng bạc trắng mua được phối phương gồm mười sáu loại phối liệu.
Chỉ bán phối phương, Điền Chính Quốc đã lời được một vạn lẻ năm trăm lượng bạc trắng.
Sau đó, ngày mùa đúng hạn tới. Nhà Điền Chính Quốc ít ruộng, hơn nữa trong nhà có ba hạ nhân, chỉ dùng ba ngày đã thu gặt xong lúa mì, tuốt hạt, phơi khô, nhập kho.
Nhân cơ hội này, Điền Chính Quốc mua mười lăm mẫu ruộng tốt trong thôn, còn là nối liền một dải. Việc ươm mạ và cấy mạ lúa nước giao cho ba người Hỉ Nhạc, Phúc thúc, Phúc thẩm. Y và Kim Thái Hanh không tài nào dứt tay ra khỏi chuyện tửu lâu bên kia.
Hai mươi tháng Năm, tửu lâu hoàn công toàn bộ. Điền Chính Quốc đặt tên Song Hưởng lâu, do Kim Thái Hanh tự tay viết lên bảng hiệu. Từ 'hưởng' vừa có ý thiết đãi khách nhân vừa mang ý hưởng thụ, tên này có thể nói là tuyệt hay.
Đến đây, phải nhắc tới trấn nhỏ này mang tên Lưu Thủy là do có một nhánh sông chảy ngang qua trấn. Tửu lâu mới nằm giáp ranh dòng chảy, giống như vượt sông mà đứng, một toà lầu xây trên mặt sông, là tửu lâu, đặt tên 'Tân Chí'; Một toà lầu khác nằm ở bờ đông sông, là khách điếm, đặt tên 'Như Quy'. Phía ngoài hai toà lầu đều xây tường vây hình bán nguyệt, đều lấy bờ sông làm cạnh đáy, lấy con sông làm trục đối xứng, nằm đối xứng nhau. Giữa hai cạnh đáy (hai bờ sông) nối nhau bằng cầu hình vòm. Cầu hình vòm xây cao đề phòng có người từ đây xâm nhập vào Song Hưởng lâu.
Hai toà lầu đều có ba tầng, tầng hai và tầng ba hai toà tương liên với nhau bằng cầu treo. Điền Chính Quốc cố ý chỉ chừa một cổng vào Song Hương lâu, tức là cổng vào lầu Tân Chí, muốn tới lầu Như Quy thì phải đi từ lầu Tân Chí mà qua.
Lầu Tân Chí, đại sảnh tầng một chia thành hai khu, bên trái là khu ăn uống bình thường, có bàn hai người, bàn bốn người, bàn tám người, còn có bàn ghế vuông cung ứng cho khách nhân đơn độc đến dùng cơm; Khu bên phải có một bàn to dài hình dạng kỳ lạ, cũng là nét đặc biệt của Song Hưởng lâu — bàn tiệc băng chuyền, lấy linh cảm từ sushi băng chuyền. Tầng hai gồm mười hai gian nhã gian, mỗi gian treo tranh chữ khác nhau, nội dung thơ ca khác nhau; Tầng ba là phòng thượng khách, chỉ có bốn gian, không những có thể ngắm cảnh còn có các phương tiện giải trí khác; Trên cùng là sân thượng, dựng một cây dù lớn, mỗi lần chỉ tiếp đãi một nhóm khách, là chỗ độc nhất vô nhị.
Phía sau lầu Tân Chí có bốn toà lương đình là bốn nơi tao nhã, cũng có thể đón khách, dùng hòn non bộ, bụi gai, bụi hoa và giàn nho ngăn cách với nhau, vừa hít thở không khí tươi mát bên ngoài vừa thưởng thức cảnh đẹp tạo cho người cảm giác được tận hưởng không gian riêng tư.
Lầu Như Quy, tầng một là phòng trọ phổ thông, gồm phòng một người và phòng hai người, gia cụ đầy đủ; Tầng hai gồm bốn gian phòng xa hoa diện tích đủ để cả gia đình hoặc nhóm đông bằng hữu vào ở, mỗi phòng bày biện vô cùng độc đáo, và cũng treo tranh chữ. Tầng ba là phòng thượng khách, cũng bốn gian, trong đó ba gian mở cửa đón khách. Gian còn lại dành riêng cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, có cầu thang riêng dẫn từ tầng hai lên để tránh đối mặt với khách nhân của ba gian kia. Tầng thượng xây một hồ tắm lớn, vào mùa xuân thu có thể lên ngâm mình phơi nắng, uống thêm chén rượu nhỏ cũng là một cách hưởng thụ thi vị.
Sân sau lầu Như Quy có cửa hông nhỏ chỉ để cho người làm trong tiệm sử dụng, chẳng hạn như vận chuyển rác, mua rau củ, củi than linh tinh.
Những thứ khác như vườn hoa, vườn cây ăn quả, chuồng ngựa, nhà nghỉ cho nhân công,... thì không cần nói tỉ mỉ.
Ngày Hai mươi bảy tháng Năm, người làm trong tửu lâu được trang bị đầy đủ. Một tửu lâu lớn như vầy, Điền Chính Quốc không thể tự mình nấu nướng, chỉ có thể phân nhóm các món, giao cho đầu bếp. Bốn đại trù do Kim Thái Hanh tìm từ phủ Thanh Thiên đến, đều ký khế chết. Bốn nữ công tuổi chừng bốn mươi phụ trách sơ chế nguyên liệu nấu ăn và giữ vệ sinh khu bếp. Tám điếm tiểu nhị; Hai người làm vườn; Tám người dọn vệ sinh; Bốn người phụ trách thu mua; Hai tiểu tư trông coi chuồng ngựa; Tám hộ viện; tất cả đều phải ký khế chết mới yên tâm dùng. Do tửu lâu khá lớn, Điền Chính Quốc còn sắp xếp cho chưởng quỹ một trợ thủ để sai vặt.
Thuận tiện nói luôn, vì các tiểu nhị trong cửa tiệm Món ăn ngon là Trịnh Lục, Vương Thuận, Trần Tứ và Thạch Đầu tương đối có kinh nghiệm, Điền Chính Quốc điều họ đến làm điếm tiểu nhị trong tửu lâu, phái bốn hoả kế mới đến tiệm Món ăn ngon. Thời gian thuê tiệm chỉ có một năm, đến kỳ hạn sẽ ngừng kinh doanh.
Kiếp trước Điền Chính Quốc chưa từng làm ăn buôn bán, hơn nữa đại tửu lâu khó quản lý hơn tiệm ăn nhỏ, nếu có chỗ suy tính không chu toàn thì đành dần dần điều chỉnh.
Trước khi khai trương tửu lâu, Điền Chính Quốc mở cuộc họp toàn thể nhân viên, thực thi quy chế thưởng phạt nghiêm khắc và chế độ báo cáo công tác.
Bốn đại trù một tổ, chọn ra một người tổ trưởng; Bốn nữ công một tổ, cũng tuyển định một tổ trưởng; Tám điếm tiểu nhị là một tổ, phụ trách chiêu đãi khách khứa... Tám hộ viện một tổ. Chưởng quầy trực tiếp phụ trách người thu mua vật tư.
Tiền tháng của tổ trưởng cao hơn tổ viên 25% để khích lệ, nhưng vị trí tổ trưởng cũng không phải cố định, nếu làm không xứng chức, huỷ bỏ chức vị, để người có năng lực lên thay.
Toàn bộ nhân viên có thể giám sát lẫn nhau, khi phát hiện nhân viên khác làm việc thất trách, có thể đến hòm báo cáo gửi báo cáo ẩn danh, nếu điều tra là thật, dựa theo mức độ nặng nhẹ phân phát phần thưởng. Còn người phạm sai lầm, nếu là sai nhỏ, lần đầu bị phê bình bằng miệng, lần thứ hai phạt tiền, lần thứ ba đuổi việc; Nếu lỗi sai lớn, trực tiếp đuổi việc, tình huống nghiêm trọng có thể đưa vào đại lao.
Hai quy định nghiêm khác chặt chẽ vừa công bố, toàn bộ nhân viên thầm giật mình, đều sinh vài phần kính sợ đối với vị tiểu lão bản trông chẳng có vẻ gì là tài giỏi này, đồng thời hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không thể sơ sẩy.
Điền Chính Quốc ân uy đều làm(1) "Ngoài ra, mỗi nhân công đều nghỉ định kỳ vào mùng Một, Mười một, Hai mươi mốt. Do tửu lâu không thể ngưng buôn bán nên áp dụng chế độ nghỉ luân phiên..."
*(1) Ân và uy: Ân để người ta kính trọng yên tâm tin tưởng trông nhờ! Uy để người ta tuân phục vâng theo!*
"Cái gì? Mỗi tháng còn có ngày nghỉ?" Mọi người vui mừng quá đỗi. Chưa từng nghe có chuyện này nha!
"Im lặng, nghe ta nói hết trước đã." Điền Chính Quốc nâng tay lên ra hiệu "Bốn vị đại trù, mỗi lần chỉ có một người được nghỉ, bốn nữ công cũng vậy... Tám điếm tiểu nhị, mỗi lần có thể có hai người nghỉ... Chưởng quầy cũng có ngày nghỉ, đến lúc đó ta và đại lão bản sẽ tạm thay thế chưởng quầy."
"Đa tạ đại lão bản và tiểu lão bản." Chưởng quầy tửu lâu Tôn Mậu Sinh cảm kích nói "Có thể đi theo hai vị chủ tử là vinh hạnh của tiểu nhân."
"Thời điểm tửu lâu bận rộn quá mức, nếu các ngươi nguyện ý bỏ ngày nghỉ ở lại tửu lâu hỗ trợ, có thể lấy gấp hai phí tăng ca. Tỷ như tiền tháng của điếm tiểu nhị là hai trăm văn, chia đều ra, mỗi ngày ước chừng bảy văn tiền. Như vậy tăng ca một ngày là mười bốn văn tiền. Giả sử từ bỏ cả ba ngày nghỉ, mỗi tháng có thể nhận thêm bốn mươi hai văn tiền."
Vẻ vui mừng trên mặt mỗi người ngày càng sâu. Đừng xem nhẹ bốn mươi hai văn tiền này, đủ tiền muối trong vài tháng đấy.
"A Hanh, có muốn bổ sung điều gì không?" Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh ngồi bên trái y .
Kim Thái Hanh uống cạn nước trà trong chén, đôi mắt sắc bén từ từ đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói: "Làm việc cho chúng ta, quan trọng nhất là trung thành. Nếu có người tiết lộ bí mật trong tửu lâu..."
"Răng rắc!" một tiếng, chén trà trong tay hắn biến thành đống mảnh vụn.
Người nào người nấy chấn động, đứng yên tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, cả thở mạnh cũng không dám.
Điền Chính Quốc cho bọn họ một nụ cười bình dị gần gũi, ôn hòa nói: "Chỉ cần mọi người không phạm sai lầm thì chẳng có gì cả, đúng không nào? Được rồi, những việc cần nói đều nói xong, hai ngày này mọi người hãy tập làm quen hoàn cảnh trong tửu lâu. Ba mươi tháng Năm khai trương, lúc đó sẽ rất bận rộn."
"Vâng!"
"Tôn chưởng quầy, nơi này giao cho ngươi." Điền Chính Quốc nhìn về phía Tôn Mậu Sinh.
Tôn Mậu Sinh chắp tay nói: "Tiểu lão bản yên tâm."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cưỡi ngựa về nhà, Hỉ Nhạc đang quét tước chuồng ngựa, thấy hai vị chủ tử trở về, chạy chậm đến đón dẫn ngựa, trên mặt treo nụ cười cổ quái.
"Tiểu thiếu gia, hôm nay lão trạch bên kia đánh nhau."
Dù Hỉ Nhạc kìm nén thế nào, Điền Chính Quốc vẫn nghe ra sự hưng phấn trong lời nói của hắn ta. Hỉ Nhạc nói nhiều nhưng miệng rất kín, chưa bao giờ nói chuyện trong điền cư ra ngoài, nên sau khi phát hiện sở thích hóng chuyện của Hỉ Nhạc, y vẫn mắt nhắm mắt mở.
Hỉ Nhạc kể chuyện này quả thật làm y hứng thú, lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Hỉ Nhạc kể chuyện mạch lạc rõ ràng "Nhị công tử nói với Đỗ lão thái thái muốn đưa Kim Đại Bảo đến học đường, Đỗ lão thái thái cảm thấy hơi sớm, cự tuyệt. Nhị công tử không từ bỏ kéo theo tức phụ hết ồn ào lại nhốn nháo trước mặt lão thái thái và lão gia tử. Tam công tử nhân cơ hội đề xuất chuyện phân gia, Tứ công tử cùng phụ họa. Đỗ lão thái thái rất mất hứng. Vệ lão thái thái ở một bên châm ngòi ồn ào, Nhị công tử và tức phụ gã ầm ĩ mãi. Đỗ lão thái thái không nhịn được nữa, tát một phát lên mặt tức phụ Nhị công tử."
Điền Chính Quốc truy vấn: "Sau đó thế nào?"
"Bọn họ náo loạn gần nửa canh giờ, cuối cùng bị lão gia tử trấn áp, chuyện cho Kim Đại Bảo đi học thất bại, chuyện phân gia cũng không thành." Hỉ Nhạc nói gọn gàng. Hắn ta sớm nhìn ra chủ tử nhà mình không hợp với vài vị bên lão trạch, nên mới phá lệ chú ý động tĩnh bên đó.
"Ừ." Điền Chính Quốc thực vừa lòng tin tức nghe được, thuận tay thưởng cho hắn ta vài đồng tiền.
"Đa tạ tiểu thiếu gia!" Hỉ Nhạc vui sướng cất kỹ tiền.
Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh đi lên cầu gỗ.
"A Hanh, huynh nói xem nếu bên kia phân gia, đối với chúng ta là lợi hay hại?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh một câu trúng đích "Dù phân hay không, Đỗ thị và Vệ thị sẽ không phân."
Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Chính thế. Cho nên cứ mặc bọn họ náo loạn đi."
"U~" Nhất Điểm Bạch từ rừng cây chạy ra, thân hình đứng thẳng, hai chân trước bám lên ngực Điền Chính Quốc dùng đầu cọ cọ y .
Điền Chính Quốc vỗ vỗ đầu nó, nó ngoan ngoãn thả chân xuống, chạy tới chạy lui vòng quanh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Hai người một sói dạo quanh một vòng vườn trái cây. Trái cây sinh trưởng rất tốt, quả vừa to vừa tươi ngon mọng nước. Vài cây đào mật đã ẩn ẩn phiếm hồng, qua mấy ngày nữa sẽ chín muồi. Anh đào(2) sớm đã chín muồi, từng quả anh đào treo trên đầu cành tựa như những viên mã não. Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nếm thử, vô cùng ngọt lành.
*(2) ảnh ở cuối chương nhé.*
Phương đại gia nghe tiếng đi tới, cảnh giác nhìn Nhất Điểm Bạch một cái. Nhất Điểm Bạch đang dần trưởng thành, lúc tứ chi chạm đất, độ cao phần lưng vượt qua đầu gối của một nam nhân trưởng thành, có sự khác biệt rõ rệt với loài chó. Hiện người trong thôn đều biết Nhất Điểm Bạch không phải chó mà là sói, bình thường sẽ tránh nó thật xa. Phương đại gia cũng không ngoại lệ.
Ông nhìn cây anh đào trước mặt, nhắc nhở: "Kim Thái Hanh, tức phụ Kim Thái Hanh, mấy cây anh đào thu họach được rồi, nếu không sẽ bị hỏng."
Điền Chính Quốc nhìn mã não đầy cây, trong lòng dâng trào cảm giác thành tựu "Đúng là nên hái. Chúng ta muốn dùng quả anh đào để làm mứt anh đào và rượu anh đào, nhưng mấy ngày nay chúng ta sẽ rất bận — để vãn bối nghĩ cách sắp xếp."
"Mứt anh đào và rượu anh đào?" Phương đại gia ngạc nhiên nói "Mứt anh đào là gì? Anh đào cũng có thể ủ rượu sao?"
Điền Chính Quốc cười mà không đáp "Gần đây Phương đại gia đã vất vả nhiều, chờ làm xong sẽ biếu ngài một ít nếm thử."
-Hết chương 86-
Chú giải:
(2) Cây anh đào: là cherry đó
![](https://img.wattpad.com/cover/327553152-288-k999106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook ver) Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
General Fictiontruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả...