81-85

118 8 1
                                    

Chương 81: Hanh ca, huynh chờ ta lớn hơn một chút nhé.
"Được". Điền Chính Quốc cũng rất tò mò 'phấn cầu' sẽ nở ra dạng hoa kỳ lạ gì, hứng thú đồng ý "Đi thôi, ta dẫn huynh tham quan không gian, bên trong còn có rất nhiều thứ ta mang từ thế giới khác đến."
Không gian quá lớn, hai người chỉ đi dạo chung quanh vùng phụ cận, dự tính hôm nào sẽ mang ngựa vào đi thăm thú nơi xa hơn.
Trở lại tứ hợp viện, Kim Thái Hanh lắng nghe Điền Chính Quốc giới thiệu đây là máy may cầm tay, đó là bia, mì ăn liền, còn có quần áo vận động, giầy thể thao... Ánh mắt chứa ý cười thoả mãn, tuy không dễ nhận ra, song loại phản ứng vui vẻ này cứ bao quanh khí tức toàn thân y.
Còn Điền Chính Quốc thì chưa phát hiện trên mặt mình vẫn luôn treo nụ cười tươi rói.
"Xem, đây chính là gia vị lẩu chính tông" y rút ra một túi đóng gói trong một thùng giấy, giống như hiến vật quý "Giữa trưa chúng ta dùng gói này nấu lẩu."
"Được."
Cuối cùng, khi cả hai từ không gian đi ra đều vác theo hai cái rổ đầy ắp. Trong hai rổ của Điền Chính Quốc là rau củ tươi ngon và quà vặt linh tinh. Khí hậu trong không gian không chia mùa, các loại rau củ đều là loại ở ngoài không có vào mùa này.
Hai rổ của Kim Thái Hanh đựng hoa quả, đào mật đỏ rói, táo hồng, còn có hai chùm nho tím, từng quả căng mọng, sáng bóng mê người.
Kim Thái Hanh dời hai đôn gỗ ra cạnh giếng, ngồi rửa hoa quả rau củ.
Điền Chính Quốc ngồi trên một đôn gỗ, tay trái nâng chùm nho dài mới rửa còn đọng nước, tay phải ngắt từng trái bỏ vào miệng. Y nhìn thoáng qua đằng sau, xung quanh không có những người khác.
"Hay là chúng ta vây một hàng rào ngay trước nhà ở, tránh cho có người đến thấy một vài thứ không nên có."
"Hàng rào gỗ cũng trồng cây?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Trồng cây bụi như nguyệt quý, bụi gai, bách xù vân vân" Các loại Điền Chính Quốc liệt kê đều là cây bụi rậm rạp tương đối thấp bé, vừa có thể ngăn cách người khác đến quá gần vừa không hạn chế tầm nhìn của họ trong sân.
"Được." Kim Thái Hanh cẩn thận rửa bùn đất dính trên cải xanh.
Điền Chính Quốc ngắt một quả nho đưa đến miệng hắn.
Kim Thái Hanh há miệng ngậm lấy ngón tay y, như có như không liếm liếm một chút mới cuốn quả nho đi.
Điền Chính Quốc nhìn ngón tay âm ấm, lại dòm dòm chùm nho còn muốn ăn, do dự chốc lát, tiếp tục ngắt nho ăn.
"Thêm một quả." Kim Thái Hanh cúi đầu, rửa rau thật nghiêm túc, cứ như vừa rồi không phải mình nói.
Điền Chính Quốc buồn cười, vẫn ngắt một quả đút hắn, mình ăn một quả, lại đút hắn một quả...
Một chùm nho dài hai người chia ra ăn hết, Kim Thái Hanh cũng rửa thức ăn xong.
Kim Thái Hanh mang đồ ăn vào bếp, Điền Chính Quốc rửa tay đuổi kịp. Kim Thái Hanh nhóm lửa nấu cơm, hắn nhấc dao phay xử lý nguyên liệu nấu ăn, gà chặt miếng to, tách lá cải thảo ra khỏi cùi, xắt sợi, luộc không ăn cũng ngon; khoai tây xắt lát; rau thơm lặt thành hai nửa...
Quá giờ Ngọ, Điền Chính Quốc nhớ tới ngựa yêu, nhìn trời thấy cũng tới lúc, bèn múc hai chậu nước, lại cầm theo giỏ nhỏ đựng bốn quả táo.
"Gì vậy?" Kim Thái Hanh thấy, hỏi.
"Cho ngựa ăn, rồi chải lông cho nó."
Kim Thái Hanh gật đầu, đổ nước về lu, tay trái xách giỏ trúc, tay phải khiêng hai cái thùng rỗng ra ngoài "Dùng nước trong hồ."
Điền Chính Quốc cầm chổi chà lông đuổi kịp.
Ngang qua hồ nước, Kim Thái Hanh múc nước vào thùng, Điền Chính Quốc xách giỏ trúc.
Hai con ngựa trong chuồng đang cúi đầu ăn cỏ.
Hai người dắt ngựa ra ngoài phơi nắng, Điền Chính Quốc cầm một quả táo đút cho tông mã của y. Tông mã ngửi ngửi mùi táo, há mồm ăn. Y cười mỉm chi vuốt ve cổ nó, nói với Kim Thái Hanh: "Thấy không, ta biết ngay nó sẽ thích mà."
Kim Thái Hanh cũng cầm táo lên đút cho hắc mã của hắn. Hắc mã nhìn hắn một cái mới cúi đầu ăn táo.
Đút táo xong, Điền Chính Quốc xắn tay áo tắm rửa chà lông cho tông mã.
Tông mã hưởng thụ đến híp mắt lại, còn thân mật cọ cọ đầu vào tay Điền Chính Quốc làm Điền Chính Quốc càng thêm yêu thích.
Lại nhìn Kim Thái Hanh bên kia, Kim Thái Hanh nghiêm chỉnh chà lông trên mình hắc mã, hắc mã không nhúc nhích, cũng không nhìn hắn một cái, giống như chẳng có gì quan trọng. Nhưng khi Kim Thái Hanh xong phần bên trái lại tự giác chủ động xoay người, vẫn không nhìn Kim Thái Hanh. Phải nói khí chất của chủ và ngựa tương tự một cách thần kỳ.
Điền Chính Quốc nhìn mà buồn cười.
Kim Thái Hanh bỗng quay đầu nói: "Chờ ngươi cưỡi ngựa thuần thục sẽ dạy ngươi kỵ xạ(1)"
*(1) Kỵ xạ: Vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung.*
"Được đó." Điền Chính Quốc háo hức "Ha ha, học xong là có thể cưỡi ngựa đi săn rồi."
Tắm cho ngựa xong, Kim Thái Hanh khiêng ít cỏ khô ra để hai con ngựa ăn cỏ dưới ánh mặt trời. Chờ lông ngựa khô ráo, hai người lại dắt ngựa về chuồng.
Phúc thúc đứng xa xa chờ đợi họ phân phó. Đến điền cư đã một thời gian, ba người Phúc thúc, Phúc thẩm, Hỉ Nhạc đều chăm chỉ làm việc. Hôm nay, Hỉ Nhạc và Phúc thúc đi chặt không ít củi. Phúc thẩm rửa bát, giặt quần áo đều rất sạch sẽ, cũng chăm sóc vườn rau kỹ lưỡng. Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh khá vừa lòng với ba người họ.
Kim Thái Hanh dặn Phúc thúc, Hỉ Nhạc lên núi đào một ít cây bụi về, vào nhà cầm bàn cờ ra, cùng Điền Chính Quốc chơi cờ dưới tàng liễu bên bờ hồ.
Lúc Phúc thúc, Hỉ Nhạc trở về, Điền Chính Quốc xác định vị trí để họ trồng xuống, mỗi ba gốc cây bụi thì xen giữa một lùm hoa.
Chính giữa hàng rào làm một cửa rào cao nửa người. Lúc mặt trời gần xuống núi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ra ngoài một chuyến, mang về hai cây nho, trồng dựa vào bờ tường trong sân. Đến hè là có thể quang minh chính đại hái nho ăn.
Ban ngày hôm sinh nhật nhàn nhã trôi qua như vậy.
Buổi tối nằm ở trên giường, Điền Chính Quốc cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết. Từ hôm Tết Kim Thái Hanh 'thông báo' với y , định lực của y với hắn càng ngày càng kém. Mà hôm nay có thể nói là bước chuyển biến quan trọng của y và Kim Thái Hanh, có khi nào hắn không nhịn được xuống tay với y luôn không? Nói thật, y cũng thường muốn thân mật với Kim Thái Hanh, nhưng hiện y mới mười sáu tuổi mụ, cơ thể chưa dậy thì hoàn toàn, nhu cầu đạm nhạt hơn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh khóa kỹ các cửa, vào phòng liền thấy tức phụ mặt mày căng thẳng nằm trong ổ chăn, tự bao chặt bản thân, nghe tiếng bước chân, cảnh giác ngẩng đầu, cười gượng với hắn một cái.
Bước chân Kim Thái Hanh chợt khựng, chậm rì rì cởi quần áo, chỉ chừa áo lót, nhẹ nhàng vén chăn tiến vào, kéo người vào lòng.
Toàn thân Điền Chính Quốc cứng đờ.
"Ngươi đang sợ cái gì?" Kim Thái Hanh nghi hoặc hỏi.
Hả? Chẳng lẽ y suy nghĩ nhiều? Tự mình đa tình? Khoé miệng Điền Chính Quốc giật giật, tâm tình hơi phức tạp, không thể nói rõ là vui vẻ hay mất mát, nhưng vẫn ra vẻ bĩnh tĩnh thoải mái nói: "Không có gì, ha ha."
"Ừ." Kim Thái Hanh xoay người che phủ người y , hôn môi y , mút một cái, hôn hai má tới hôn vành tai.
Tư thế này không đúng a! Điền Chính Quốc run run "Huynh... làm gì vậy?"
"Hôn ngươi." Kim Thái Hanh trả lời dứt khoát, hai tay đè lên hai cánh tay y , hai cái đùi cũng ngăn chận hai chân y , một tư thế hoàn toàn áp chế y .
Điền Chính Quốc cứng còng người, chủ động hôn một cái, nghiêm mặt nhìn hắn "Hanh ca, huynh chờ ta lớn hơn chút nữa nhé?"
Động tác của Kim Thái Hanh khựng lại "Được."
Điền Chính Quốc thở phào một hơi, kết quả vẫn bị Kim Thái Hanh hôn toàn thân như cũ.
Tuy không có xâm nhập giao lưu, nhưng hôm sau y vẫn ngủ tới trưa trời trưa trật, bị đói tỉnh, hô to một tiếng: "Kim Thái Hanh –"
Kim Thái Hanh nhanh chóng hiện thân "Tức phụ, có phải đói bụng rồi không?"
Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm nhìn hắn, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua dấu hôn nhợt nhạt trên cổ đối phương "Ta đã dặn Phúc thẩm nấu tô mì trứng thịt."
"Đợi lát nữa đi." Điền Chính Quốc mang giày, lao đi nhanh như chớp.
Kim Thái Hanh cùng theo ra "Tức phụ, gấp gáp đi nhà xí?"
Điền Chính Quốc lảo đảo một cái. Xí cái đầu huynh!
"Chạy bộ!"
Kim Thái Hanh nhíu mày, nhìn y chạy xa.
Nhất Điểm Bạch tru một tiếng, theo sát.
Điền Chính Quốc chạy men theo nửa vòng tường vây, khi trở về hai chân như nhũn ra, cong lưng, hai tay đặt tại đầu gối, há miệng thở hồng hộc.
Kim Thái Hanh nâng y dậy.
"Vẫn chưa xong." Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, đi đến trước hai sào phơi đồ, coi cây phơi đồ như xà đơn, hai tay nắm xà đơn, co chân, đung đưa tới lui trên không.
Kim Thái Hanh đứng một bên xem.
Điền Chính Quốc cười đắc ý với y "Như vậy có thể kéo dài cánh tay, nói không chừng mai mốt tay ta còn dài hơn tay huynh í."
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Điền Chính Quốc nghiêm túc đung đưa chốc lát, hai nách quặp vào sào, nâng hai đùi lên, muốn vắt chân ngang hai sào, thử nửa ngày cũng chưa thành, điệu bộ trông khá buồn cười.
Kim Thái Hanh bước qua, một tay kéo người xuống, vỗ vỗ eo y "Liều quá."
Điền Chính Quốc biết mình mệt mỏi quá độ, cũng không khăng khăng "Ài, được rồi. Từ mai bắt đầu rèn luyện buổi sáng trở lại. Ta đi rửa mặt."
Y giãn hai tay, lắc lắc cánh tay, đá đá chân, đi chậm rì rì vào phòng tắm. Trong phòng tắm trang bị gương và bồn rửa mặt, rất thực dụng.
Kim Thái Hanh vào bếp múc cho y tô mì.
Hỉ Nhạc vội vàng chạy tới, đứng ngoài cửa rào lớn tiếng bẩm báo "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, ngũ công tử và cô nương đến nhà." Tuy mấy hạ nhân bọn họ và người bên lão trạch không có quan hệ gì, nhưng chủ tử họ và bên đó dù sao cũng là thân cận trực hệ. Toàn bộ chỉ có vài người may mắn nhận được xưng hô tương đối 'cao cấp', 'Ngũ công tử' và 'Cô nương' chính là chỉ Kim Hướng Trí và Kim Xuân Đào.
Điền Chính Quốc nhả nước súc miệng, từ phòng tắm đi ra "Biết rồi."
Khi Kim Hướng Trí và Kim Xuân Đào vào tới, Điền Chính Quốc đang ngồi bên bàn đá ăn mì, Kim Thái Hanh ngồi trên đôn gỗ cạnh y sửa lưỡi cày.
"Lại đây ngồi." Điền Chính Quốc ra hiệu với Kim Xuân Đào, Kim Hướng Trí.
Kim Xuân Đào không ngồi xuống "Đại tẩu, hoa trong vườn các huynh rất đẹp, muội muốn ra ngắm một chút, để về vẽ lại thêu vài bức."
"À, vậy muội đi đi. Nhất Điểm Bạch cũng ở, nhưng đừng chọc nó, gần đây nó tương đối xao động." Điền Chính Quốc nhắc nhở.
"Muội biết." Kim Xuân Đào ngoảnh đầu mỉm cười, dần dần đi xa.
Điền Chính Quốc vừa ăn mì vừa hỏi "Ngũ đệ có chuyện gì sao?"
Kim Hướng Trí ngượng ngùng cười cười "Đại ca, đại tẩu, đệ có một yêu cầu quá đáng."
Điền Chính Quốc nói: "Nói ra thử xem."
-Hết chương 81-
Chương 82: Tham quan 'Du nhiên điền cư'.
Kim Hướng Trí nói: "Vài đồng học của đệ dự tính trước khi thi Viện đi chơi cho khuây khoả, không biết từ đâu nghe nói chủ nhân của 'Du nhiên điền cư' là đại ca, bèn muốn vào vườn tham quan, nhờ đệ hỏi ý các huynh xem sao."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhíu mày "Từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn đều không được tổn hại". Đó đều là tâm huyết của hắn và tức phụ.
Kim Hướng Trí vội nói: "Đây là dĩ nhiên. Đại ca, đại tẩu xin cứ yên tâm, những đồng học đệ giao hảo đều là người hữu lễ."
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không có ý phản đối. Kim Hướng Trí và bọn y quan hệ không tệ, suy xét cho mặt mũi của Kim Hướng Trí trước mặt đồng học, bọn y không thể cự tuyệt.
Ngốn sạch hai đũa mì còn lại trong bát, y hỏi ra nghi vấn trong lòng "Vườn này của chúng ta so với hộ nông gia bình thường đúng là đẹp mắt hơn chút, nhưng so với hộ nhà giàu có hay lâm viên danh lam thắng cảnh đều kém xa. Sao bọn họ lại hứng thú với nơi này?"
Kim Hướng Trí buông chén trà, đan tay vào nhau "Ước chừng là hướng về những loại hoa này."
Điền Chính Quốc không có thiên phú với việc học hành, học Đại học cũng là Đại học hạng hai, chẳng hứng thú với các tài tử yêu thích phong nhã hay thư sinh cả ngày niệm chi hồ giả dã, chỉ muốn tránh đi trước, thuận miệng hỏi: "Lúc nào họ đến?"
Kim Hướng Trí nói: "Ước định vào ngày mai."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tâm linh tương thông "Ngày mai chúng ta có việc lên trấn trên, ngươi tiếp đãi họ. Phúc thúc và Phúc thẩm để lại cho ngươi dùng."
"Đa tạ đại ca." Kim Hướng Trí cảm kích nói.
Điền Chính Quốc hỏi: "Cách thi Phủ còn mấy ngày nữa?"
Kim Hướng Trí nói: "Hai ngày sau bọn đệ sẽ xuất phát."
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh và Hỉ Nhạc cùng đi trấn trên.
Tám chín đồng học của Kim Hướng Trí tập hợp tại nhà Kim Hướng Trí.
Nhi tử dẫn về nhiều thanh niên tài tuấn, Đỗ thị trong lòng tự đắc, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình tiếp đón, hữu ý vô ý đẩy Vệ thị qua một bên.
Ngồi chơi chốc lát, Kim Hướng Trí liền dẫn nhóm đồng học đi 'Du nhiên điền cư'. Đỗ thị hào phóng cho họ hai túi hạt dưa, đậu phộng còn dư hồi Tết, điểm tâm, quả khô, các loại hạt cố ý mua khi biết có khách quý muốn tới, dặn dò nhi tử chiêu đãi khách nhân thật tốt. Vốn bà cũng muốn theo tới điền cư, bị Kim Hướng Trí giỏi nói khuyên ở nhà.
Nhóm thư sinh hầu như ai cũng mặc bạch y, làm nổi bật nét tuấn tú sáng sủa. Các thôn dân đã quen nhìn tiểu tử nhà nông phơi nắng đen nhẻm, chưa từng cùng lúc gặp nhiều thiếu niên môi hồng răng trắng như vầy, đều tò mò nhìn chằm chằm. Có cô nương lớn mật trốn ở xa xa đỏ mặt nhìn lén.
"Ngũ công tử." Phúc thúc và Phúc thẩm đã được Điền Chính Quốc dặn trước, đứng ở cổng lớn nghênh đón.
Kim Hướng Trí nói: "Phúc thúc, Phúc thẩm, ta đưa mọi người đi dạo trước. Phiền toái thúc thẩm chuẩn bị chút nước trà ở ven vườn hoa giùm."
"Dạ." Kim Hướng Trí tao nhã hữu lễ, Phúc thúc có hảo cảm với đối phương.
Vừa vào cửa, mọi người liền bị rừng đào như mây hấp dẫn, tán thưởng không ngớt.
"Nơi này quả nhiên là một thắng địa." Khúc Tung Văn dẫn đầu khen ra miệng.
Những người khác phụ họa gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá chung quanh.
Kim Hướng Trí chắp tay thi lễ, mỉm cười nói "Từng nhành cây ngọn cỏ trong tòa trang viên này đều phí rất nhiều tâm tư của đại ca, đại tẩu ta, kính xin chư vị chỉ nhìn mãn nhãn, chứ đừng vươn tay, Hướng Trí ở nơi này tạ ơn trước."
Mấy người Khúc Tung Văn đều cười, nói không dám.
"Ha ha..." Thư sinh từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện, Lăng Khải Vận nhìn trái nhìn phải "Lần này tới làm phiền đáng lý nên bái phỏng chủ nhân, bồi tội một phần trước. Kim huynh, không biết lệnh huynh lệnh tẩu có ở nhà?"
Kim Hướng Trí khẽ nhíu mi. Vừa rồi ở nhà, hắn ta có nói đại ca, đại tẩu mình đã đi vắng.
Khúc Tung Văn liếc nhìn Lăng Khải Vận, khẽ lay chiết phiến, hiển lộ vẻ thiếu niên phong lưu "Vừa rồi Kim huynh đã nói huynh trưởng và đại tẩu hắn ta có việc tới trấn trên, cố ý dành chỗ cho chúng ta, chẳng lẽ Lăng huynh không nghe thấy sao?"
Lăng Khải Vận áy náy cười "Nguyên lai là vậy. Là ta không yên lòng, không chú tâm nghe Kim huynh nói. Chỉ là không thể bái phỏng chủ nhân, Khải Vận cảm thấy không an." Hôm nay gã đến một là xem hoa, hai là muốn xem đôi phu thê nam nam lan truyền khắp trấn trên rốt cuộc trông như thế nào. Kim Hướng Trí học vấn tốt đến đâu, thân đại ca còn không phải cưới nam tức phụ bị người chê cười? Nhưng gã chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Mọi người ở đây nếu không phải học vấn giỏi thì là gia thế tốt, gã không mong mình bị bài xích.
Chiết phiến trong tay Khúc Tung Văn khẽ mở khẽ đóng, phát ra âm thanh phành phạch, như cười như không nói: "Nếu Lăng huynh thật sự bất an, hà tất phải theo tới?"
Kim Hướng Trí vỗ vỗ vai Khúc Tung Văn, mỉm cười với Lăng Khải Vận "Sở dĩ đại ca đại tẩu không ở nhà là sợ chúng ta chơi đùa không thoải mái. Lăng huynh nếu không an, ngược lại là phụ ý tốt của gia huynh. Đi thôi, ta dẫn mọi người đến phía trước tham quan."
"Đi." Bộ Thanh Vân mày rậm mắt to phụ họa đầu tiên, tùy tiện ôm vai Kim Hướng Trí đi đằng trước.
Mấy người còn lại đuổi theo, một đám người nói nói cười cười.
Lăng Khải Vận ổn định cảm xúc, cũng bước nhanh theo sau.
Khúc Tung Văn ngắm nhìn cây đào rực hoa kiều diễm đầu cầu, trong mắt chợt lóe kinh ngạc "Kim huynh, xem ra đại ca đại tẩu huynh là những người lão luyện về phương diện chăm sóc cây ăn quả."
"Sao lại nói vậy?" Kim Hướng Trí không rõ tại sao gã đột nhiên cho ra kết luận này.
Khúc Tung Văn chỉ vào cành đào vươn ra trước mặt "Trong nhà ta cũng có mấy cây đào, năm nay hoa nở rực rỡ, nhưng không bằng hoa nhà lệnh huynh. Các ngươi nhìn hoa đào này, cánh hoa mềm mại, sức sống tràn trề, chạm là thấy nước, vừa nhìn liền biết hàm lượng nước sung túc. Ta dám cam đoan sau này quả đào kết trái nhất định ngọt lành vô cùng."
Những người khác đều có đồng cảm nhận, gật đầu.
"Không chỉ là hoa đào" Thư sinh có phong thái của người trí thức nhất chỉ vào một chỗ xa xa "Cây lê cây mận bên kia cũng vậy, sinh cơ dồi dào, ngắm nhìn tâm trạng cũng cực tốt."
Kim Hướng Trí tất nhiên không biết ảo diệu bên trong — Điền Chính Quốc lén cho thêm nước linh tuyền vào hồ nước, mà nước tưới cây ăn quả, hoa cảnh, rau củ trong điền cư đều lấy từ hồ, dĩ nhiên sinh cơ nồng đậm.
Hắn ta chỉ cười nói: "Cây ăn quả nơi này đều do một vị đại gia trong thôn chúng ta hỗ trợ chăm sóc."
Khúc Tung Văn nói với Kim Hướng Trí: "Lão thái thái trong nhà chúng ta thích ăn nhất là quả đào, lúc đó có thể sẽ xin hỏi mua từ nơi này."
Kim Hướng Trí lay nhẹ tay "Việc này tạm thời không nói trước được. Ta từng nghe đại tẩu đề cập những trái cây này có công dụng khác. Bất quá, ta có thể hỏi thăm giúp huynh."
"Vậy ta xin đa tạ trước." Khúc Tung Văn cười nói.
"Nói trái cây làm gì, còn chưa thấy bóng dáng đâu. Xem hoa, xem hoa." Bộ Thanh Vân đứng ở rìa vườn hoa thúc giục "Các ngươi mau tới đây, hoa nơi này nở tuyệt đẹp."
Một tài tử khác bước nhanh qua "Ta nói các ngươi này, cảnh trí nơi đây cực mỹ, không thể cô phụ sắc xuân, hay chúng ta đấu một trận thi ca?"
Không nói các vị thư sinh bên này ngắm hoa thi thơ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở trấn trên bước đầu quy hoạch mười lăm mẫu đất mới mua. Giống như điền cư, dùng cành cây làm dấu hiệu ngăn cách các khu vực khác, chỉ chờ mua đủ các loại vật liệu xây dựng là có thể khởi công. Sau khi bận rộn xong, hai người đến tiệm ăn dạo qua một vòng rồi dẹp đường hồi phủ.
Điền Chính Quốc nghiện cưỡi ngựa. Kim Thái Hanh phi thân nhảy lên ngựa ngồi phía sau y.
Hỉ Nhạc vội vàng đánh xe theo sau, triệt để câm lặng, hai vị chủ tử dẫn mình theo chẳng lẽ chỉ vì đuổi 'xe'?
Cửa thôn Thanh Sơn, hai cỗ xe ngựa đỗ ở ven đường xoay mặt ra ngoài. Bên cạnh xe có vài người đang đứng.
Kim Hướng Trí đưa tiễn nhóm đồng học rời đi.
Nghe được tiếng vó ngựa đến gần, mọi người hiếu kỳ nhìn sang.
Tông mã chạy đến trước mặt họ, Điền Chính Quốc thuần thục điều khiển ngựa dừng cách họ một trượng "Hu — Ngũ đệ."
Kim Hướng Trí tiến lên chào hỏi "Đại tẩu, các huynh đã về."
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu "Ừ."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, cầm tay Điền Chính Quốc run dây cương, tông mã cất vó chạy hướng về điền cư.
Hỉ Nhạc nhanh chóng đuổi kịp.
Trên mặt Khúc Tung Văn còn lưu lại vẻ giật mình, quay đầu nói với Kim Hướng Trí: "Kim huynh, đại ca và đại tẩu huynh trông không giống nông dân gì cả." Nhất là nam nhân ngồi đằng sau, khí thế cường thịnh, hờ hững nhìn lướt, khí phách sắc bén tựa như một vị tướng từng chém giết ngoài sa trường.
Bộ Thanh Vân há to miệng nhìn hướng họ rời đi, dùng lực vỗ bả vai Kim Hướng Trí, thấp giọng ồn ào "Này, người phía sau là đại ca ngươi? Có thật là thân đại ca không vậy?" hắn cảm thấy khí chất của Kim Thái Hanh và Kim Hướng Trí không giống như người một nhà.
Kim Hướng Trí bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là thân đại ca."
Tại cổng lớn điền cư, Phúc thúc nghe tiếng vó ngựa, lập tức mở cổng ra.
Điền Chính Quốc linh hoạt nhảy xuống ngựa "Phúc thúc, hôm nay không có chuyện gì chứ?"
Phúc thúc cười nói: "Hồi tiểu thiếu gia, ngũ công tử đưa mọi người tới đã ước thúc họ trước. Mọi người ngắm hoa, làm thơ, còn hạ cờ, cả xác hạt dưa đậu phộng cũng không có tùy tiện ném."
"Vậy thì tốt!"
Vào nhà thu dọn rồi nghỉ ngơi chốc lát, phỏng chừng khách nhân bên lão trạch đã đi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau qua bển.
Một mình Kim Xuân Đào ở trong sân, bĩu môi tay ngắt cánh hoa, bộ dáng giận dỗi, Điền Chính Quốc tò mò tới gần.
"Tiểu muội, làm sao vậy?"
"Đại tẩu, các huynh đến à. Không có gì." Miệng Kim Xuân Đào càng trề hơn, hàng mi thanh tú nhíu chặt, vô cùng xấu hổ.
Điền Chính Quốc vào phòng, thấy Kim Hướng Trí cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ và buồn bực.
Đỗ thị vỗ bàn, tức giận nói: "Không phải vì ta muốn tốt cho nó sao?"
"Xảy ra chuyện gì?" Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi Kim Hướng Lễ.
Kim Hướng Lễ uyển chuyển nói: "Các đồng học của ngũ đệ đều tướng mạo đường đường, trong đó có hai người học vấn rất tốt, gia thế cũng không tệ."
Không cần nói rõ, Điền Chính Quốc cũng hiểu. Hoá ra Đỗ thị muốn chọn rể trong đám thư sinh kia.
"Tỷ tỷ, chúng ta đương nhiên biết tỷ muốn tốt cho Xuân Đào, nhưng hai vị công tử kia đã nói người nhà sẽ lo chuyện định thân của họ. Tỷ cứ dính líu vào không phải sẽ hại Xuân Đào sao? Thanh danh của nữ nhi chính là sinh mạng thứ hai. Vạn nhất biến khéo thành vụng, một đời cô nương coi như kết thúc. Tướng công, ngài nói xem có phải không?" Vệ thị uống trà, chậm rãi nói. Yên lặng một thời gian, hoả lực của Vệ thị đã tăng mạnh.
Kim Đại Cường vốn hơi động tâm, nghe lời này vẻ mặt liền biến đổi, lập tức thay đổi chủ ý "Vi nhi nói đúng, việc này không thể làm."
Đỗ thị âm dương quái khí nói: "Hiện tại trong mắt ngươi chỉ có ả, đương nhiên ả nói gì cũng đúng. Xuân Đào là nữ nhi của ta, không phải của ả, ả đương nhiên không muốn Xuân Đào sống tốt!"
Sắc mặt Vệ thị tái nhợt, môi run run, cắn môi nhìn Kim Đại Cường "Tướng công, ta không có..."
Ngay sau đó liền chuyển hướng sang Kim Hướng Trí, vội nói: "Lão Ngũ, ngươi là người sáng suốt. Ta nói vậy đều là vì Xuân Đào."
Sắc mặt Đỗ thị đại biến. Giỏi cho Vệ thị ngươi, muốn lôi kéo con ta về phía ngươi sao!
Điền Chính Quốc âm thầm thổn thức, một người hai người đều không phải hạng dễ chọc.
Nơi thị phi không thích hợp ở lâu. Y nhanh chóng chen vào "Khụ khụ. Ngũ đệ, hai ngày nữa là phải lên đường đến Châu phủ dự thi, đã thu dọn xong hành trang chưa?"
Đỗ thị hoà hoãn cảm xúc "Đã chuẩn bị xong hết."
Điền Chính Quốc nói: "Chỗ chúng ta cách châu phủ Thanh Thiên phải hai ba ngày lộ trình. Đường sá xa xôi, sợ vài người không có ý tốt sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta và A Hanh đã thương lượng, tính tới hôm đó sẽ tự mình đưa ngũ đệ đi châu phủ."
Vệ thị nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một cái, rũ mi mắt, ngược lại bọn lão Đại rất quan tâm người đệ đệ này.
Kim Đại Cường, Đỗ thị kinh hỉ thấy rõ.
"Tốt tốt." Kim Đại Cường khen ngợi nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt chứa ý cười, rất có phong thái cha hiền "Lão Đại, các ngươi làm đúng lắm. Lão Ngũ là đệ đệ nhỏ nhất của ngươi, ngươi và tức phụ ngươi phải nên như thế."
-Hết chương 82-
—–

(Vkook ver) Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ