91-95

90 6 0
                                    

Chương 91: Tức phụ, ta muốn...
Băng qua cầu treo đến tầng ba lầu Tân Chí, lại từ tầng ba xuống đại đường tầng một, Niếp Hành nhìn thấy nhiều bức tranh chữ trên vách tường, là các tác phẩm xếp theo thứ bậc kết quả cuộc thi tài hôm nay, cuối tranh đều có thêm một hàng chữ tương tự nhau theo mẫu 'Thư viện Thanh Vân, người nào đó ngày tháng năm nào đó tại Song Hưởng lâu'.
"Công tử, ngài xem kìa." Xuân Sinh chỉ vào một bức trên vách tường đối diện cửa lớn đại đường.
'Thà rằng không ở trúc,
Không thể không ăn thịt.
Không trúc khiến người tục.
Không thịt khiến người gầy'.
Niếp Hành nở nụ cười bái phục, không rõ là bội phục người viết thơ hay bội phục người treo thơ, sau đó thư thái đi ra hoa viên.
Buổi tối, sau khi vị thực khách cuối cùng rời đi, Điền Chính Quốc triệu tập toàn bộ nhân viên đến phòng nghỉ họp, nhìn nhìn vẻ mặt ai nấy đều mỏi mệt, ra hiệu Hỉ Nhạc châm trà cho mọi người.
Chúng nhân công thụ sủng nhược kinh.
Sau khi xác định lực chú ý của họ đều dồn lên mình, Điền Chính Quốc lựa lời nói: "Hôm nay mọi người vất vả cả rồi, đặc biệt là các đại trù tiểu nhị. Khách nhân rất nhiều, bận rộn nhất chính là các ngươi. Bất quá, Song Hưởng lâu chúng ta nằm ở trấn nhỏ không có tiếng tăm gì, nguồn khách bản địa không nhiều, đây là sự thật. Sau ba ngày giảm giá, khách tới không nhất định nhiều như hôm nay, ta và đại lão bản tạm thời không định thuê thêm đại trù và hỏa kế, chờ quan sát tình hình rồi tính. Bốn vị đại trù cùng các tiểu nhị còn phải vất vả thêm hai ngày. Những người khác cũng thế. Nhưng vất vả của mọi người là có hồi báo, ta vừa cùng đại lão bản thương lượng, quyết định hôm nay mỗi người đều được thưởng năm mươi văn tiền để khuyến khích."
Mọi người mừng rỡ, nhao nhao nói: "Đa tạ đại lão bản, đa tạ tiểu lão bản!"
Điền Chính Quốc cười nói: "Chúng ta còn quyết định thiết trí ba giải thưởng, giải nụ cười đẹp nhất, giải chuyên cần nhất và giải phục vụ chu đáo nhất."
"Tiểu thiếu gia, cái gì là giải nụ cười đẹp nhất, chuyên cần nhất và phục vụ chu đáo nhất?" Hỉ Nhạc năng học hỏi.
Điền Chính Quốc nói: "Giải nụ cười đẹp nhất, chính là khi đón tiếp khách nhân cần mỉm cười nhiệt tình. Hoả kế nào cười được yêu thích nhất sẽ đạt giải nụ cười đẹp nhất, mỗi tháng bình chọn một lần, cho năm mươi văn tiền thưởng. Giải chuyên cần nhất, tên như ý nghĩa, người làm việc chăm chỉ chịu khó nhất sẽ đạt giải này, cũng thưởng năm mươi văn.
Ví dụ người phụ trách dọn vệ sinh có thể kịp thời quét dọn nền đất và thu dọn bàn ăn, có thể đạt được giải chuyên cần.
Giải phục vụ chu đáo nhất — bất kể là điếm tiểu nhị, người dọn vệ sinh hay thậm chí người làm vườn, khi gặp khách nhân cần hỗ trợ đều phải nhiệt tình tiếp đón, ví dụ, một vị làm vườn đang cắt tỉa cây cảnh trong hoa viên, có khách nhân hỏi ngươi 'Chuồng ngựa ở đâu?' ngươi cần mô tả đường đến chuồng ngựa thật rõ, nếu tự mình dẫn khách đến đó, thậm chí tiến thêm một bước tìm hoả kế quản lý chuồng ngựa cho khách, có thể nói là phục vụ chu đáo nhất."
Y giải thích chi tiết, mọi người lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.
Điền Chính Quốc nói "Nếu ai cũng đã hiểu, ngày mai ta sẽ cho người làm ra bảng biểu thưởng phạt công khai. Được khen thưởng một lần, kí bảng một đoá hoa hồng; Phạm sai lầm một lần, kí bảng một đoá hoa đen. Đến cuối năm Song Hưởng lâu bình chọn ra hai 'nhân viên xuất sắc của năm', ai đạt được nhiều hoa hồng nhất, ít hoa đen nhất, sẽ nhận được phong tiền thưởng dày."
Tinh thần các nhân viên đại chấn, mặt mày phấn khởi.
Điền Chính Quốc không muốn nói quá nhiều, tránh cho họ thời gian ngắn tiêu hóa không được.
"Hôm nay tạm thời như vậy. Sau khi Tôn chưởng quầy phát tiền thưởng hôm nay xong, mọi người liền đi ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải bận rộn nhiều."
Mọi người hăng hái tinh thần hô lớn: "Dạ!"
Buổi sáng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mặc bộ đồ võ ở hậu hoa viên luyện công. Chạy bộ xong, Kim Thái Hanh theo quy củ đánh quyền như mọi khi, còn hạng mục rèn luyện buổi sáng của Điền Chính Quốc rất nhiều, trước tiên là hít đất.
Kim Thái Hanh không tập trung, ánh cứ mắt như có như không quét qua cái mông nhấp nhô theo cơ thể tức phụ, xuyên qua ngực áo rũ xuống còn có thể thấy được đồi ngực nhẵn bóng.
"Tức phụ, đó là phương pháp rèn luyện gì?" Kim Thái Hanh hỏi, động tác không ngừng, tuy tâm không tĩnh như quyền pháp vẫn trầm ổn hữu lực.
"Phù... phù..." Điền Chính Quốc há miệng thở gấp, có chút đắc ý nhìn hắn, nói "Không biết phải không? Động tác này có thể rèn luyện hông eo, cơ bụng, nhất là cơ ngực!"
Kim Thái Hanh như nghĩ đến điều gì "Ừ... Phần eo nên rèn luyện tốt."
"Huynh nói cái gì?" Điền Chính Quốc không nghe rõ.
"Không có gì." Kim Thái Hanh tiếp tục đánh quyền.
Điền Chính Quốc hít đất hai mươi cái rồi chuyển sang nhảy cóc. Hiện tại cơ thể còn trong thời kỳ phát dục, y không dám nhảy cóc quá nhiều, mỗi lần chỉ làm hai mươi lần.
Niếp Hành dẫn theo tiểu tư đi qua hậu hoa viên, thấy y nhảy về phía trước giống như con ếch, không biết nên bày biểu cảm gì cho thích hợp.
"Niếp công tử, tối hôm qua ngủ thế nào?" Điền Chính Quốc gật đầu xem như chào, vừa nhảy cóc vừa hỏi.
Niếp Hành cho biết lời thật "Rất tốt. Thoải mái, yên tĩnh, còn có hương hoa làm bạn cùng vào giấc mộng, hai mươi lượng bạc đêm qua quả thật đáng giá."
"Vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc cười sáng lạn, nhảy xong rồi đứng lên.
Kim Thái Hanh đưa khăn mặt cho y, tiếp tục luyện chưởng pháp tựa như không thấy có người thứ ba ở đây.
Niếp Hành sớm biết tính cách Kim Thái Hanh, không để ý hắn thất lễ, nói với Điền Chính Quốc: "Điền lão bản, ta cố ý đến cáo từ, hi vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Điền Chính Quốc đón nhận sự lấy lòng của đối phương, cười nói: "Rất hân hạnh. Bất quá bỏ qua bữa sáng chỉ cung ứng cho khách trọ và nhân viên tửu lâu, có thể Niếp công tử sẽ hối hận." Song Hưởng lâu chỉ cung ứng bữa trưa, bữa chiều và bữa khuya cho thực khách.
"Hửm?" Niếp Hành nhướng mày "Vậy thì ta phải thưởng thức bữa sáng của quý tửu lâu rồi. Tại hạ xin đi trước một bước."
"Sau này còn gặp lại, đi thong thả không tiễn."
Sau khi Niếp Hành đi, Điền Chính Quốc tập xà đơn và treo ngược, quyết tâm muốn kéo dài người ra. Chiều cao hiện tại so với lúc Tết cao thêm hai đến ba centimet, y cho rằng có liên quan với việc mình kiên trì tập luyện mỗi buổi sáng.
Nhân viên làm việc ở tầng hai tầng ba xuyên qua cửa sổ nhìn thấy một màn trong hoa viên, lắc lắc đầu, cảm giác tiểu lão bản nhà mình đúng là kỳ lạ.
"Tức phụ, đến giờ." Kim Thái Hanh lo y luyện lâu sẽ hại thân, nửa nén hương vừa đến liền lên tiếng nhắc nhở.
Điền Chính Quốc treo ngược bất động, nở nụ cười tươi rói với hắn "Luyện thêm tí nữa đi."
Kim Thái Hanh dứt khoát động thủ ôm người xuống "Trở về tắm rửa ăn sáng. Ăn nhiều mới cao lên."
"Rồi rồi." Điền Chính Quốc nhất thời quên béng người ở tầng hai ba có thể nhìn tới nơi này, nằm đè lên vai Kim Thái Hanh, hôn mặt hắn một cái "Nếu ta mà không cao bằng huynh, sau này ngày nào cũng đè huynh như vầy cho đến khi huynh lùn mới thôi."
Kim Thái Hanh không thỏa mãn y lướt qua liền ngưng, ôm lấy y hôn sâu.
Trên người cả hai chỉ mặc trang phục võ mỏng manh, khi áp sát vào nhau, hai cơ thể lây lan nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Hơi thở Kim Thái Hanh nóng hổi, nói nhỏ bên môi Điền Chính Quốc lời nói ái muội "Tức phụ, ta muốn..."
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Hỉ Nhạc lỗ mãng chạy tới.
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, mặt vô cảm nhìn hắn ta.
Hỉ Nhạc cả kinh, trộm nhìn nhìn tiểu thiếu gia, không hiểu gì. Đây là sao vậy?
Điền Chính Quốc nén cười, không nói lời nào.
"Hỉ Nhạc, nếu ngươi rất rảnh, hôm nay và ngày mai đều ở lại chỗ này." Kim Thái Hanh nói xong, ra hiệu Điền Chính Quốc cùng nhau rời đi.
Hỉ Nhạc thoáng chốc hiểu được, hận không thể tự tát tai mình một cái, vẻ mặt buồn rười rượi theo sau, thầm mắng bản thân: Đâu phải ngươi không biết tình cảm hai vị chủ tử tốt thế nào? Cứ đến quấy rầy hai vị chủ tử thân mật, đáng đời ngươi bị bỏ lại tửu lâu, không chừng còn hụt mất chuyện tốt hái anh đào.
Như Điền Chính Quốc dự kiến, ngày thứ tư sau khi khai trương, lợi nhuận ròng của Song Hưởng lâu giảm xuống ba mươi phần trăm so với ba ngày đầu.
Đối với kết quả này, Điền Chính Quốc không thất vọng, có thể đoán được tình trạng sẽ duy trì liên tục mười ngày nửa tháng, đợi khi giai thi hoạ tác của các hạng đầu lan truyền ra ngoài, kinh doanh Song Hưởng lâu mới tiến vào cao trào.
Tôn chưởng quầy đã vững tay, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mang theo Hỉ Nhạc trở về thôn Thanh Sơn.
Vừa vào cửa liền bị hương hoa hương quả vây quanh, Hỉ Nhạc im lặng vui vẻ. Hắn ta thích Du nhiên điền cư, hai vị thiếu gia tốt, vườn trái cây cũng tốt, mỗi ngày đều có thể đi vào giấc ngủ trong hương hoa quả, ngay cả mơ cũng ngọt ngào.
Điền Chính Quốc nhảy xuống ngựa, vội vã đi về phía vườn anh đào "A Hanh, mấy ngày nay chúng ta không về nhà, phỏng chừng anh đào còn lại chín rục hết trơn."
Phúc thúc nói: "Tiểu thiếu gia yên tâm, ngoại trừ rơi xuống một chút, hơn phân nửa đều còn kịp."
Kim Thái Hanh phân phó: "Đi tìm mấy người lần trước đến đây."
"Vâng." Phúc thúc lĩnh mệnh đi.
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta đi lấy thang". Hỉ Nhạc nhanh chóng chạy xa.
Lúc đi ngang qua cầu gỗ hình vòm, Điền Chính Quốc thuận tiện quan sát cây đào mật. Cây đào rợp lá thon dài xanh biếc gần như treo chật quả tròn mép, từng quả nửa che mặt trong lá nặng chừng nửa cân, màu sắc xanh trắng ẩn hiện vệt phấn hồng, tản mát hương đào nhàn nhạt.
"Đào mật cũng sắp chín." Kim Thái Hanh ôm vai Điền Chính Quốc "Ngày mai ta sẽ đi phủ Thanh Thiên."
Điền Chính Quốc do dự nói: "Ta không đi cùng huynh được rồi." Hiện tại vườn trái cây không thể thiếu người, hơn nữa vạn nhất Song Hưởng lâu có tình huống đột phát cũng cần người đủ cân nặng ra mặt.
"Ừ, ngươi ở lại nhà." Kim Thái Hanh cũng không định dẫn Điền Chính Quốc theo, việc cần làm quá nhiều, dù theo đến phủ Thanh Thiên cũng không có thời gian đưa tức phụ đi chơi. Hắn muốn đi nhanh về nhanh.
Người hái anh đào đến đủ thì phân ra làm việc đâu vào đấy. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, động tác lần này thành thạo hơn.
Như lần trước, Điền Chính Quốc dùng phần lớn anh đào làm thành nước ép anh đào, rượu anh đào và mứt anh đào.
Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh cưỡi ngựa lên đường đi phủ Thanh Thiên.
Điền Chính Quốc tiễn hắn đến cửa thôn rồi trở về nhà, dẫn người tiếp tục xử lý anh đào.
"Hỉ Nhạc, ngươi tới đây."
Hỉ Nhạc buông đũa dùng tách hạt anh đào xuống, lắc lắc nước trong tay chạy tới "Tiểu thiếu gia, ngài có việc phân phó ạ?"
Điền Chính Quốc cầm hai rổ đầy anh đào, kéo Hỉ Nhạc qua bên cạnh "Rổ lớn này khoảng chừng hai mươi cân, ngươi đưa đến Thanh Vân thư viện giao cho Hoắc viện trưởng. Rổ nhỏ này đưa đến Đặng gia thôn biếu ông ngoại bà ngoại, đừng quên nói với họ gần đây trong nhà bận rộn, Kim Thái Hanh lại đi xa, không mời họ đến chơi được. Nhớ kỹ, lựa lời nói sao cho êm tai."
-Hết chương 91-

(Vkook ver) Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ