61-65

142 7 0
                                    

Chương 61: Nhất Điểm Bạch (Một điểm trắng)
Sau khi lấp đầy bụng, cả đám khiêng lợn rừng xuống núi.
Sói đen nhỏ không nói tiếng nào đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc.
Ngô Địch kinh ngạc nói: "Không phải nó muốn đi theo tẩu tử xuống núi chứ."
Điền Chính Quốc cũng bất ngờ, nhưng càng vui mừng hơn. Trong nhà chỉ có hai người là y và Kim Thái Hanh, hơi vắng lặng, y đã sớm muốn nuôi thú cưng, nếu sói đen nhỏ nguyện ý đi theo họ thì không còn gì bằng.
"Nó muốn theo thì để nó theo". Điền Chính Quốc trầm ngâm "Chỉ là Trương ca, Tứ đệ, Ngô Địch, tốt nhất các ngươi đừng nói ra kỳ thật nó là sói, tránh cho mọi người trong thôn khủng hoảng".
Ba người Trương Đại Xuyên đều đồng ý.
Trương Đại Xuyên nhắc nhở: "Các ngươi nên ràng buộc nó, đừng để nó bắt gà đuổi vịt". Con sói đen này còn nhỏ, không sợ nó sẽ tổn thương người.
"Yên tâm". Điền Chính Quốc cam đoan, nhìn Kim Thái Hanh "Còn có chuyện Thanh Lệ đan, hi vọng các ngươi cũng đừng nhắc tới". Sống chung với Kim Thái Hanh lâu như vậy, y nhìn ra được hắn không muốn nhắc lại chuyện trước đây.
Ba người Trương Đại Xuyên đáp ứng.
Điền Chính Quốc không muốn sân nhà bị dơ, nói Kim Thái Hanh và Trương Đại Xuyên đem lợn rừng ra bờ sông, xử lý tại chỗ.
Ngô Địch chủ động nói: "Ta đi mời Liêu đại bá". Liêu đại bá là tay giết heo lão luyện, trong thôn có người muốn giết heo đều sẽ mời ông.
"Ta về nhà lấy chậu đựng thịt". Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh bảo Kim Hướng Lễ ở lại bờ sông trông coi, cùng Điền Chính Quốc về nhà. Hắn cần về dọn củi.
Sói đen nhỏ theo sát bước chân hai người.
Vào cửa nhà, sói đen nhỏ yên lặng nhìn Điền Chính Quốc đứng trên thảm cọ bùn đất dính ở lòng bàn chân, học theo. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh âm thầm lấy làm kỳ lạ.
Không đợi hai người nói gì, sói đen nhỏ đi vào nhà trước, sau khi chậm rì rì dạo qua các phòng một vòng, im lặng ngồi cạnh ghế sô pha.
Điền Chính Quốc lấy ra hai chậu và hai cái sọt trúc lớn, Kim Thái Hanh thì vào phòng sau khiêng một bó củi. Sói đen lại cùng bọn họ đi ra ngoài.
Trở lại bờ sông, Kim Thái Hanh dựng tạm một bếp lò đơn giản, nấu nước sôi dự bị.
Người trong thôn nghe được tin tức, lục tục đến đây xem náo nhiệt.
Liêu đại bá mấy tháng nay không động vào đao, nhưng tay nghề vẫn chưa lạ lẫm, thuần thục xử lý sạch sẽ con lợn rừng.
Có vài hộ gia đình cười cười muốn lấy giá thịt heo nuôi nhà mua thịt lợn rừng, Điền Chính Quốc không đáp ứng, thịt lợn rừng ăn ngon hơn nuôi nhà, mỗi cân mắc hơn tám văn tiền. Dù y nguyện ý bán với giá thịt heo nhà, những người này chiếm được lợi bở, nhưng không chừng sau lưng còn mắng y ngốc. Cần gì chứ. Tình nghĩa chân chính không phải dựa vào mấy văn tiền là có thể nuôi dưỡng, còn không bằng bị cho là phân chia rõ ràng.
Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ cho Kim Hướng Lễ, Trương Đại Xuyên và Ngô Địch mỗi người mười cân, lại cho Liêu đại bá năm cân để đáp tạ.
Liêu đại bá cười tủm tỉm cầm thịt về, còn nói với Kim Thái Hanh, về sau nếu muốn giết heo thì có thể tìm ông bất cứ lúc nào.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chuyển thịt về nhà ướp muối, treo lên cao hong khô.
Sau khi xong việc, Điền Chính Quốc mới có thời gian hỏi chuyện Thanh Lệ đan.
"Huynh nói Thanh Lệ đan đó là thật à?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc cả kinh, làm nghiêng chén trà, nước trà chảy xuống bàn trà, lan ra mặt đất "Vừa nghe công hiệu thôi cũng biết là nó rất quý. Tuy ta rất muốn cứu sói nhỏ, nhưng lúc đó hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác mà."
Mắt thấy nước trà sắp chảy xuống chân Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không hề phát hiện, Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, dịch hai chân y ra, hai ngón tay cầm khăn lau phơi dưới bàn lau nước.
"Đừng nghĩ nhiều. Bảo vật có tác dụng mới là bảo vật, vô dụng thì là phế vật."
Điền Chính Quốc vẫn rất để ý "Bạch y nhân kia không giống người thường, nếu hắn ta dùng Thanh Lệ đan xong, sau này cần lại tới tìm huynh thì phải làm sao?"
Kim Thái Hanh nói chắc nịch: "Ta có cách, đừng lo lắng."
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói gì, kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu ấp úng nói: "Ta nói ta từng cứu nó là thật, nó cứu ta cũng là sự thật."
"Ta tin". Kim Thái Hanh nhìn y, khóe miệng nhếch lên, ngoài ý muốn là, trong ánh mắt sâu xa có vài phần trêu chọc.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ liền hiểu ra ý hắn, y từng nói không nhớ được chuyện trước kia, thế mà lại nhớ sói đen nhỏ, vậy không phải trước sau mâu thuẫn sao? Hai tai đột nhiên nóng lên, không biết nên cho qua thế nào, xấu hổ hắng giọng một cái, dời mắt, lớn tiếng nói: "Đại khái từ nay sói đen nhỏ sẽ sống cùng chúng ta, đặt tên gì mới tốt đây?"
"Ngươi quyết định". Kim Thái Hanh nhấc ấm trà rót cho y một chén trà khác.
Sói đen nhỏ như biết bọn họ đang nói về nó, nhô đầu lên nhìn họ.
Điền Chính Quốc nhìn điểm trắng trên đầu nó, cười nói: "Hay cứ gọi là 'Nhất Điểm Bạch' đi"
"Chuẩn xác." Kim Thái Hanh ít lời mà nhiều ý nhận xét.
"Được. Từ nay ngươi tên Nhất Điểm Bạch nghen." Điền Chính Quốc khom lưng sờ đầu sói đen nhỏ.
Sói đen nhỏ không nhúc nhích mặc y sờ mó.
"Đúng rồi, tốt nhất nên đục một cái lỗ trên sân tường cho nó tiện ra vào." Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh "Ta nghĩ nó không muốn một ngày mười hai canh giờ đều ru rú trong nhà đâu."
Kim Thái Hanh đứng lên "Ta đi làm."
Sau khi Kim Thái Hanh rời khỏi đây, Điền Chính Quốc thở phào một hơi, ngã nằm trên sô pha, xuất thần. Kim Thái Hanh biết y không bị mất trí nhớ nhưng lại không truy hỏi, vậy là có ý gì? Y thật sự không ngại mình lừa y sao? Bất quá xem ra không chỉ y có bí mật, hắn cũng có bí mật. Theo như lời bạch y nhân kia, Thanh Lệ đan vô cùng trân quý, làm sao Kim Thái Hanh có được? Mười năm hắn rời đi nhất định không đơn giản.
Không biết vì sao, nghĩ đến Kim Thái Hanh có chuyện gạt y, trong lòng y rất không thoải mái.
Trong sân vang lên tiếng 'binh binh', Điền Chính Quốc hô: "Huynh đừng có đập ngã cả bức tường luôn đấy."
"Sẽ không.". Kim Thái Hanh nói chắc nịch.
Điền Chính Quốc trở mình ngồi dậy đi ra ngoài, Nhất Điểm Bạch chầm chậm theo, dù còn nhỏ nhưng vẫn có đủ phong thái kiêu ngạo của loài sói.
Trên mặt đất sát bên cạnh cổng sân vương vãi mấy khối gạch bị Kim Thái Hanh đập vỡ, lộ ra một cái động to hơn chiếc đĩa. Kim Thái Hanh dùng búa đập bể mấy góc cạnh nhọn lồi ra để ngừa Nhất Điểm Bạch bị quẹt thương.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cạnh hắn, chỉ vào cửa động nói với Nhất Điểm Bạch: "Nhất Điểm Bạch, về sau lúc trong nhà không có ai, ngươi muốn ra vào thì đi từ chỗ nào, hiểu không?"
Nhất Điểm Bạch nhìn y một cái, hạ thân mình xuống, cái bụng dán sát mặt đất từ bên trong động đi ra ngoài, lát sau lại từ bên ngoài tiến vào.
Điền Chính Quốc kinh hỉ nói: "Ta biết ngươi thông minh lắm mà."
Đối với lời khen ngợi của y, Nhất Điểm Bạch hình như không cho là đúng, lỗ tai hơi run lên, bình tĩnh ngồi xuống bên chân y.
"Đại ca, đại tẩu."
Kim Xuân Đào cười cười bước vào cửa, đi cùng nàng còn có Vệ thị.
"Hai người các ngươi đều ở nhà à." Vệ thị cười nói.
Điền Chính Quốc khách khí nói: "Tiểu nương đến chơi." Từ sau khi Vệ thị vào cửa, có vài lần muốn làm thân với họ, đều bị y tránh nặng tìm nhẹ lách qua. Y không muốn thân cận Đỗ thị, đồng thời cũng không muốn lui tới với Vệ thị. Y không hi vọng vì hành động của Vệ thị dẫn đến Đỗ thị lại dời lực chú ý lên người y và hắn. Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi mới tốt chứ.
Trong tay Vệ thị bưng một cái bát, nói chuyện nhẹ nhàng "Ta đến để đa tạ các ngươi tặng thịt lợn rừng. Đây là sủi cảo ta mới làm sáng nay, tiểu muội các ngươi nói hương vị không tệ nên hai chúng ta mang một ít đến đây cho các ngươi nếm thử". Trên danh nghĩa, Vệ thị là tiểu nương của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, một mình đến dễ bị người đàm tiếu nên gọi Kim Xuân Đào cùng đi với nàng.
Điền Chính Quốc bưng bát "Hôm nay lúc săn lợn rừng tứ đệ cũng góp sức, chúng ta mới phân chút thịt lợn cho hắn ta, tiểu nương không cần khách khí như vậy."
Nụ cười của Vệ thị cứng đờ, không khỏi đánh giá Điền Chính Quốc lại lần nữa. Thiếu niên này tuổi không lớn, vậy mà rất khó đối phó.
Điền Chính Quốc vào phòng, chuyển sủi cảo vào bát nhà mình, trả bát kia lại cho Vệ thị, nói lời hàm ý: "Đa tạ tiểu nương nhớ tới ta và Kim Thái Hanh, kỳ thật ta và Kim Thái Hanh không còn nhỏ, có thể tự chăm sóc bản thân. Người chỉ cần chiếu cố tốt cho cha và nương thì chúng ta an tâm rồi."
Vệ thị nhận bát, mỉm cười, nhất thời không nói chuyện.
Kim Xuân Đào nhìn thấy Nhất Điểm Bạch, vui sướng đi qua "A, đại tẩu, đây chính là chó con các huynh nhặt được à? Thật đáng yêu."
"Nó tên Nhất Điểm Bạch." Điền Chính Quốc nhắc nhở "Cẩn thận. Hiện tại nó không biết muội, e là sẽ rất hung."
Kim Xuân Đào chống lại cặp mắt sâu thẳm của Nhất Điểm Bạch, có chút kinh hoảng, không dám tới gần nữa.
Vệ thị nhìn ba cây hoa tiêu trong sân, hiếu kỳ hỏi: "Đây là hoa gì vậy?" Theo bản năng cho rằng đó là hoa.
Hạt hoa tiêu trên cây sớm đã bị Điền Chính Quốc hái xuống hết, đầu xuân sang năm sẽ gieo trồng.
"Trồng cho vui mắt thôi ạ." Điền Chính Quốc giả bộ ngớ ngẩn lừa cho qua.
Vệ thị không hỏi lại, mở lời mời: "Tối nay ta tính dùng thịt lợn rừng nấu vài món ngon, có làm thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu, các ngươi cũng tới ăn cơm nhé. Cả nhà vui vẻ uống vài ly."
Điền Chính Quốc uyển chuyển cự tuyệt: "Đa tạ tiểu nương. Nhưng hôm nay chúng ta có hơi mệt, chắc không qua được."
Vệ thị không còn cách nào, đành nói: "Vậy được, sau này có dịp lại tụ hội. Xuân Đào, cần phải về rồi."
Sau khi tiễn các nàng đi xa, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu ta cũng biết làm."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn y, lại cúi đầu "Tối nay ăn hai món này à?"
"Thịt kho tàu ngấy lắm, không thích hợp ăn tối." Điền Chính Quốc nói: "Tối nay làm thịt lợn rừng áp nồi, một đĩa thịt lợn hấp bột gạo(1), lại xào thêm đĩa cải. Ta ra ruộng rau. Nhất Điểm Bạch, đi."
*(1) ảnh ở cuối chương nhé.*
Kim Thái Hanh nhìn y xách giỏ rau hò hét cùng Nhất Điểm Bạch đi xa, mới thu hồi ánh mắt.
Rau cải trong ruộng rau đã cao lớn, hơn phân nửa là do từng được tưới nước linh tuyền nên các loại rau đều không có sâu, sinh trưởng cực tốt.
Điền Chính Quốc hái một rổ cải bó xôi xanh mướt, nhìn xung quanh một vòng, bốn phía không người, lén rót thêm chút nước linh tuyền cho ruộng nhà mình.
Về nhà, quy tắc cũ, Kim Thái Hanh lặt rau rửa rau.
Bởi có thêm Nhất Điểm Bạch, món thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn hấp bột gạo Điền Chính Quốc đều cố ý làm nhiều hơn, sau khi múc vào chén ăn để dưới đất cho Nhất Điểm Bạch, y bưng thức ăn ra bàn.
"Uống vài chén không?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh bất ngờ, nhưng lập tức nói: "Ta đi lấy rượu."
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Kim Thái Hanh rót hai chén rượu.
Điền Chính Quốc cầm chén rượu lên hớp một ngụm, cay đến le lưỡi, đầu óc cũng mụ mị hai giây. Má ơi, rượu này còn mạnh hơn mấy loại rượu mạnh ở hiện đại nữa.
-Hết chương 61-
Chú giải:
(1) Thịt lợn hấp bột gạo: Nguyên văn là phấn chưng nhục

(Vkook ver) Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ