"Trò Jeon, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng Giáng Sinh này cậu không thể về nhà tham dự bữa tối cùng gia đình được rồi-"
"Cái gì cơ?"
Jungkook giật bắn mình khi thầy Benedict nói rằng Giáng Sinh này cậu không thể về nhà, phần nữa là cậu đang không tập trung trong lớp thầy chỉ vì cái trò chơi chết tiệt mà chú Yoongi mới giới thiệu- và đương nhiên là cậu dành cả đêm qua rồi cả sáng nay nữa để dành hạng Nhất trong bảng xếp hạng, cũng may sắp đến lúc được về sau khi chờ tin "báo tử" từ bài luận văn của Jungkook.
"Thầy Schäfer, em tin chắc rằng bài tập của em không có thiếu sót gì nữa đâu ạ."
Không, không thể để Giáng Sinh này phải ở một mình ở đây cùng ông chú già ham ngủ được. Thà cậu dành ra tiếp mấy chục giờ đồng hồ để sửa lại bài còn hơn là ở lại đây, không người thân, không người yêu, và không có ai trượt băng cùng cậu. Chính Jungkook phải cứu bản thân cậu thôi. Vì một mùa Giáng Sinh được về Hàn Quốc! Vì một mùa Giáng Sinh không phải gặp mặt Online! Vì một mùa Giáng Sinh về Busan và ăn Tết với gia đình!
"Ah không, trò Jeon, tôi chưa nói xong mà. Ý tôi là, bài viết của em quá tốt, đến nỗi mà Giáo sư Hoffmann muốn em dùng bài này của em và chuẩn bị cho bài thuyết trình trước mặt hội đồng giám khảo sau kỳ nghỉ Giáng Sinh này."
Thầy Benedict luôn tuyệt vời nhưng Giáo sư Hoffmann thì không. Thầy Benedict luôn là một người hướng dẫn tuyệt vời, còn Giáo sư Hoffmann... ngoài mấy bài giảng dài đăng đẳng và hậu quả của nó là thầy Ben phải củng cố lại kiến thức cho sinh viên để có thể hoàn thành bài luận một cách tốt nhất có thể (mặc dù đôi lúc chúng nó gật đầu ù cạc ra vẻ "hiểu thông suốt" lắm). Cơ mà, Jonas Hoffmann đi ngược lại mong ước của người đặt tên rằng sau này Jonas trở thành một con người yêu hòa bình. Mà ông đúng là tạo chiến tranh cho các sinh viên. E rằng nếu còn kể nữa, nó sẽ trở thành một bản "Trường ca Hoffmann"- không phải "Trường ca Achilles" mà Noémie dành cả đêm đọc ngấu nghiến nó.
*Trường ca Achiles: dành cho những bạn chưa biết thì bộ sách này nói về tình yêu của Patroclus dành cho Achiles nhưng từ đầu đến cuối là bi thương, đau đớn của tình yêu dành cho người bạn thân của mình.
Nhưng chung quy lại, Giáng Sinh của cậu sắp biến mất bởi vì bài diễn thuyết sắp tới. Ôi không, Chúa ơi, làm ơn quẳng cho lão một bài luận văn nào đó xuất sắc hơn thế đi, Hoffmann sắp biến thành Grinch rồi! Lão chẳng thèm lấy quà Giáng Sinh của cậu nữa mà cướp luôn cả Giáng Sinh của cậu đi rồi. Aishh! Ít nhất không tặng quà cho em được thì cũng đừng lấy mùa Giáng Sinh đi mà!
* Còn đây là Grinch nè: cái tên báo đời xanh lè đi cướp quà Giáng Sinh.
"Thầy Schäfer, không không không, em không muốn thuyết trình một mình đâu. Em không-"
"Không thể? Hay không muốn làm đây Jeon? Em là học sinh xuất sắc mà, phải tận dụng cơ hội đó chứ."
Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên Jungkook thấy thầy giáo Benedict Schäfer thân thương của cậu nở một nụ cười yêu thương mà lại có lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu như thế này. Mặc kệ sự tận dụng xuất sắc tuyệt vời đấy đi, bây giờ phải nghĩ cách để được về nhà. Ngoài mẹ và Yoongi ra thì bây giờ còn có thầy Schäfer là người khiến cậu phải quỳ rạp xuống đất để năn nỉ ỉ ôi đủ thứ trên đời như thế này đây. Với mẹ, khi cảm thấy sự việc trước mắt khó thành thì bố là đồng minh duy nhất (nhưng đôi lúc cái kết là bố bị mẹ đá ra ngoài phòng ngủ và Jungkook thì phải tự xoay xở chăm sóc cho cái dạ dày). Với Yoongi thì... anh ta là chú của Jungkook mặc dù Jungkook chỉ nhỏ hơn Yoongi 4 tuổi. Tuy nhiên, sau 3 năm học dược của Yoongi thì anh cảm thấy không phù hợp, sau đó mới được dịp Jungkook và Yoongi học chung một trường đại học, chung một khối ngành và cùng một lớp. Câu chuyện nài nỉ của Yoongi đến từ việc Yoongi thật sự giỏi hơn Jungkook hầu hết các môn học và rồi mỗi lần bảng điểm trả về cho học sinh, mẹ Jungkook sẽ gặng hỏi Yoongi từng góc kẽ, và đương nhiên không muốn bị chửi qua điện thoại thì Jungkook phải đổi lại cho Yoongi một việc gì đó để những con điểm đỏ chót mãi là bí mật trong nhà trọ cùng với cú điện thoại "thân thương" sẽ không được gọi tới để hành lỗ tai cậu. Cho nên, mẹ và Yoongi đã nằm trong danh sách dễ xoay trở, chỉ có thầy Schäfer là một gương mặt mới và hiện tại cậu cũng chưa có cách giải quyết nào hay ho cả.
"Hay là thầy cho Min Yoongi làm buổi thuyết trình hôm đấy đi ạ?"
Tuyệt cú mèo! Thông minh lắm Jungkook! Quăng Yoongi vào đỡ đạn, hôm nay sống chết có Chúa!
"Ah, trò Min đã được chọn vào danh sách đó rồi, và trò ấy sắp đưa bài để thầy duyệt trong tuần này đấy Jeon."
Oh. Tuyệt! Giờ mày như một tên hề Jungkook ah. Công việc nài nỉ bất thành. Chính đáng giơ một lá cờ trắng đầu hàng rồi.
"Okay, thôi được rồi, em sẽ làm. làm ơn cứu em, em chẳng biết làm gì vào lúc này đâu."
Thầy Schäfer biết Jungkook đang rất rầu rĩ vì Giáng Sinh lần này cậu không thể về nhà đoàn tụ với gia đình sau ngần ấy năm đi học ở Đức Quốc xa xôi cách hơn 8.000 cây số. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có để những nhân tài trẻ này được công nhận tài năng với toàn thế giới, và cậu nhóc nên biết chẳng phải ai may mắn như cậu nhóc để bài luận văn được lọt vào mắt xanh của các vị hội đồng giám khảo.
"Jeon Jungkook, Giáng Sinh an lành. Thầy sẽ hỗ trợ em bất cứ lúc nào em cần."
Jungkook mỉm cười nhẹ và chào tạm biệt thầy, lại là một năm Giáng Sinh không có gia đình bên cạnh. Điều đó buồn lắm đấy, nhưng nếu việc này quan trọng đến vậy thì sẽ cố gắng thêm một chút thôi và sau đó cậu sẽ xin nghỉ phép ít nhất là 6 tháng trước khi bước chân vào thế giới bận rộn của người lớn.
"Giáng Sinh an lành thầy Schäfer, mặc dù ta chỉ mới ở tháng 11."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE, CHRISTMAS |KOOKMIN|
ФанфикSummary: "Christmas Special" Jungkook cảm thấy chán nản khi rời xa nhà để đến với ngôi trường đại học xa nhà hơn 8.000 cây số, và mọi thứ chỉ có thể chờ đến Giáng Sinh để được về nhà. Nhưng buồn sao, cậu lại có việc đột xuất khiến ngày Giáng Sinh nà...