Chapter 2: My problem at Christmas.

196 18 5
                                    

"YAH! MIN YOONGI!"

Jungkook hét lớn khi về tới nhà và điều hiện tại trong đầu cậu là xé xác Min Yoongi ra vì ổng chẳng thèm nói rằng ổng được chọn để thuyết trình trước hội đồng giám khảo sau kỳ nghỉ Giáng Sinh này. Ờ thì "xé xác" theo nghĩa bóng thôi chứ Jungkook cũng chẳng biết phải xử lý làm sao cả.

"Chú mày là vai cháu đấy!"

Min Yoongi nhấc tấm thân uể oải chừa cho Jungkook một chỗ trên sofa nhưng không quên trao cho Jungkook cái ánh nhìn khiêu khích và đắc thắng hơn bao giờ hết, cỡ như Anh mày biết cả rồi.

"Kệ mẹ nó đi. Giờ vào vấn đề chính nè, tại sao chú không nói con rằng sau kỳ nghỉ Giáng Sinh chú sẽ làm thuyết trình để con có thể kịp xử lý chứ. Bài của con bị vào tròng rồi!"

Yoongi giữ nguyên vẻ mặt bất cần, anh chẳng ngước mặt lên nhìn thằng cháu mà trả lời tỉnh queo:

"Chú đâu biết rằng bài con đủ khả năng để vào đươc hội đồng giám khảo."

Trong hệ thần kinh đầu não của Jungkook, tất cả các dây thần kinh như phát nổ chứ chẳng còn tâm trạng mà đứt cái phựt nữa. Cậu muốn tụt huyết áp, ngay tại đây- trước cửa phòng, ngay lúc này- 18:06 tối, nhưng chẳng phải cùng ông chú già trước mặt.

"MIN... Hmm.. Chú ah, chú đã hoàn thành bài thuyết trình và cả slide PowerPoint rồi ư?"

"Chà, để xem nào, PowerPoint thì đã xong, nhưng thuyết trình thì có lẽ là chưa. Chú cá là con đang cần chú giúp." 

Chà, cái điệu bộ gật gù đắc thắng của chú khiến con cực kỳ muốn đánh cho một trận thật đã đây.

"Nhưng mà... Chú rất lấy làm tiếc vì Giáng Sinh này chú sẽ sang nhà một người bạn và cậu ấy sẽ giúp chú với bài thuyết trình sắp tới."

Yoongi lười nhác đứng dậy quay người đi nhưng anh chợt nhớ có việc gì đó nên kịp lúc quay lại:

"Ah còn nữa, cậu ấy chỉ nhận một người là chú đây thôi, vậy nên, con cứ từ từ kiếm người giúp đỡ đi, hoặc là con sẽ phải làm nó trong cả 2 ngày lễ Vọng Giáng Sinh và đêm Giáng Sinh đấy."

Lần này thì Yoongi quay lưng đi thật, để mặc Jungkook há hốc bất ngờ với sự phũ phàng của người thân- không ai khác là chú của cậu.

Jungkook rút điện thoại ra và gọi nhanh đến mẹ để báo về việc Giáng Sinh này không về nhà, nhưng thay vì đứng tựa cửa nói chuyện điện thoại cho ngầu thì cậu phải vào trong nơi lò sưởi ấm áp kia hoặc là cậu sẽ biến thành tảng băng trong vài phút ngầu như cá nâu. Cuối cùng, mẹ đã bắt máy, cũng là tông giọng ngọt ngào đấy nhưng là câu hỏi mang đầy tính chất xác định sinh tử.

"Chào con yêu. Con có điểm học kỳ rồi đúng chứ? Nói mẹ nghe nào, điểm chát thế nào hả con yêu?"

Oh mẹ yêu, điểm vừa đủ không phải học lại môn.

"Ah, điểm học kỳ... điểm học kỳ tốt mẹ ạ. Báo cho mẹ một tin "tốt" là bài luận văn sắp tới con đã được chọn."

Okay Jungkook, mày vừa mới phải sửa lại cả đống thứ và nộp lại bài lần 3 cho thầy Schäfer, bài lần cuối cùng là bài có sự trợ giúp của các anh em và cả Yoongi, cho nên nó mới tốt đến vậy.

"Oh tuyệt quá, mẹ muốn nói rằng Giáng Sinh này gia đình mình- mẹ và các dì, các cô chú của con sẽ có một chuyến đi đến Jeju, vậy nên con không cần đặt vé về nhà đâu nhé. Cả nhà đi chơi cả rồi."

Một khoảng lặng vô hình bao trùm lên hai con người đang cách nhau chính xác 8.447 km. Mẹ Jungkook thì chờ xem con trai có thông báo nào không, còn cậu thì đang chết lặng trong lòng.

"Uhmm... Hmm... Mẹ. Có lẽ Giáng Sinh này con cũng tính nói là con không về được, con bị mắc kẹt lại đây rồi, cùng chú Yoongi nữa."

Jungkook hắng giọng, cố dằn lòng một cách tự nhiên để tỏ ra Tôi ổn, tôi rất ổn.

"Ah, thế thì tuyệt quá, hai chú cháu đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ ngoan với chú nhé, đừng để mẹ phải xử con vì chú phàn nàn nhé. Giờ thì đưa điện thoại cho chú Yoongi đi Jungkook, mẹ cần nói chuyện với chú con một chút."

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, tệ hơn bao giờ hết. Tệ hơn lúc Ella đá cậu vì thằng Ilyas đồn Jungkook là một Tay chơi Quốc tế mặc dù lời đồn nghe ngu hơn bao giờ hết, nhưng đứa ngu nhất là đứa tin sái cả cổ kia. Tệ hơn cả cái lúc Yoongi uống hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh mặc dù cậu xếp hàng mất gần 2 tiếng đồng hồ trước cửa tiệm Thực phẩm Hàn Quốc ở Berlin mới khai trương. Ngày hôm nay của cậu đi ra ngoài đường với chiếc cặp xách bỏ quên ở nhà rồi đứng đập cửa để Yoongi đưa lại cặp, rồi thì cậu va ngay vào ngực của một tên cơ bắp đang tập gym dưới cái thời tiết 6oC, đến trường thì thầy Schäfer thông báo tin vui lẫn cả tin buồn khiến cậu rầu rĩ suốt một ngày hôm nay đây. Thế rồi mẹ lại báo tin cả nhà sắp đi chơi xa, bỏ rơi cả đứa con trai ruột, đứa con trai độc nhất và đứa con trai tài giỏi lại còn đẹp trai này. Giờ thì mẹ và chú Yoongi đang nói chuyện với nhau, nó khiến cậu khá thắc mắc và hồi hộp như kiểu mỗi lần bố đi họp phụ huynh về và mỗi cú hắng giọng khiến tim cậu rớt bịch xuống sàn, chỉ khác ở chỗ chú Yoongi là chủ nhiệm lớp và mẹ là phụ huynh, nhưng dữ hơn bố. Haizz, một ngày tồi tệ, Giáng Sinh tồi tệ.

LOVE, CHRISTMAS |KOOKMIN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ