Chapter 4: Christmas isn't a season...

169 16 1
                                    

Jimin đã nhìn ra sự khác thường của anh bạn nhỏ Jeon Jungkook- người mà anh Yoongi nói đó là cháu của anh. Jimin muốn Yoongi và Taehyung tự xử lý mấy công việc của hai người và hôm nay chính xác là Jimin đi theo cũng chẳng làm gì, đơn giản là ăn chực uống chực từ tiền của Yoongi thôi.

Có lẽ lúc nãy anh đã hơi quá quắt với nhóc trong ngày đầu tiên nhỉ? Vậy thì có cách để bù đắp rồi.

"Này Jungkook, có muốn đi đâu một chút ở ngoài không?"

"Gì cơ?" Jimin còn chẳng thèm nghiêng người qua hỏi mà chỉ đơn giản là xoay đầu lại. Với người khác, bộ dáng này của anh cực kỳ quyến rũ đến mê người. Tuy nhiên với Jungkook thì nổi một tầng da gà, nhưng mà anh ấy cũng đẹp thật, mặc cho vài phút trước Jungkook vừa bị Jimin dạy dỗ và cậu đang hờn dỗi cực. Anh ta luôn quyến rũ người khác theo cách này sao?

"Đi với tôi nào Kook, hãy để lại thế giới nhỏ cho hai người họ." Jimin đứng lên và chìa bàn tay mà anh ta nghĩ đó là điều lịch thiệp như cách của những tên đểu cáng ngoài kia, Jungkook nghĩ.

"Tại sao?"

Jimin chẳng thèm đáp lại cậu mà kéo cậu ra đáp mặt với cái gió lạnh buốt của nhiệt độ bên ngoài trong khi mấy giây cậu đang được bao bọc bởi nhiệt độ ấm áp từ máy sưởi trong quán. Điều đó thật bất lịch sự.

"Em đang dỗi tôi vì tôi kéo em ra đấy à?"

Giờ thì lại là cái nhướn mày, Jimin chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì!

"Tôi chỉ đang thắc mắc vì sao lại để 2 người kia lại một mình?"

Đúng vậy, mày thông minh lắm Jungkook, để bớt gây chuyện với người trước mặt hãy hỏi về hai người đang ở trong kia.

"Em từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn ra sao?" 

Giờ thì Jimin bật cười lớn, may là anh không ngồi trên cái ghế nào cả, nếu không thì cậu cá rằng Jimin sẽ ngã ngay khỏi ghế, cứ như cái ghế có thù với giọng cười của anh vậy, như cách cậu đang ghi thù với anh, mặc dù nó hơi ấu trĩ một chút.

Jimin xốc lại cổ áo để tránh gió lạnh lùa vào cổ, anh kéo tay Jungkook đi đến một băng ghế, nhẹ nhàng phủi tuyết trên ghế và anh ngồi ngay ngắn lại giải thích cho cậu hiểu mang máng rằng chú Yoongi và Taehyung đang trong tình cảnh khá éo le, người ta gọi đó là tình yêu. Jungkook từng yêu Ella, hoặc có thể là cảm nắng nhỉ? Nhưng người trải qua một mối tình chắc sẽ biết "Yêu" là gì. Chú Yoongi và Taehyung theo lời Jimin kể, có lẽ họ còn hơn Jungkook và Ella, giá trị tinh thần hai người dành cho nhau nhiều hơn những giá trị vật chất mà con người tôn sùng ngoài kia. Họ chẳng cần chuẩn bị vàng bạc gì tặng nhau ngày Valentine, họ dành cho nhau thời gian. Họ không đặt bàn ở nhà hàng đắt tiền, họ dành ra 2 tiếng trong bếp, nhìn món ăn làm còn ở mức ăn được và một món thì quá khó ăn, mặc cho Jimin muốn nổi điên lên vì cái bếp bị phá tanh bành. Họ đơn giản, họ sống theo cách mà họ muốn, và họ hạnh phúc theo nhịp sống của họ. Họ không nghèo như mọi người nói, Yoongi và Taehyung đều là con cái của gia đình có điều kiện, họ chẳng quan tâm đến đống tiền trước mặt đó, nhưng đáng mừng nhất họ giàu tình thân.

Jimin vẫn thao thao bất tuyệt câu chuyện tình yêu của Yoongi và Taehyung. Anh có vẻ rất ngưỡng mộ họ, mặc dù không ít lần tình yêu của họ khiến anh phải là người xử lý mấy rắc rối nhỏ, như căn bếp của nhà anh chẳng hạn. Nhưng trong suy nghĩ của Jungkook, Jimin không phải người tốt lành gì, cho nên chắc chắn anh ta đã kè cặp với không ít người.

"Có muốn về nhà của tôi chút không? Hoặc tôi về nhà em? Nhìn em như sắp chết rét đến nơi rồi đấy."

Jimin tập trung nhìn cậu trai trẻ trước mặt, hay đúng hơn là một tên nhóc con, lạnh nhưng không dám nói, đau nhưng không dám kêu. Chịu đựng, phải, chẳng phải sự tự nguyện để mình dấn thân vào mà là sự chịu đựng. Trong đôi mắt của Jungkook, Jimin nhìn thấy bản thân mình ở thời điểm 16 năm trước. Chuyện hôm qua, hãy để lại hôm qua, tất cả đã qua rồi, hiện tại là món quà lớn nhất.

"Tôi không biết."

"Thôi nào nhóc, em cần biết em muốn gì."

"Về nhà, nhà anh."

Jimin thật hết nói nổi con người này, 10 giây trước thằng nhóc như muốn đập anh đến nơi vì lời mời về nhà chẳng đâu ra đâu này và giờ đây nó lại muốn về nhà anh. Thật may vì sáng nay anh đã kịp dọn nhà trước khi ra ngoài, còn không thì ê mặt rồi.

"Được, em lái nhé. Tôi mong là em đã có bằng lái xe, hoặc là chúng ta sẽ được mời lên đồn làm việc với bằng lái của em."

Đáp lại Jimin là bằng lái xe của Jungkook giơ lên trước mặt. Jeon Jungkook, 01.09.1997, Busan, bỏ qua những chi tiết không cần thiêt và nhà Jungkook ở Goenbenstraße. Đã xong.

Jimin mỉm cười, giả vờ như anh chỉ mới biết chắc là Jungkook có bằng lái, và anh yên tâm để Jungkook lái xe về nhà.

Quãng đường từ quán cà phê về đến nhà quá gần để lái xe, tuy nhiên Jimin không muốn để hai người bạn còn lại mỗi người một xe còn mình thì ích kỷ đi bộ về với Jungkook. Dĩ nhiên, cuộc trò chuyện này nằm ngoài dự đoán vì Jungkook nghe lời Jimin đến lạ, mặc cho buổi đầu gặp mặt Jimin đúng là đã làm thằng nhóc bẽ mặt. Thật sự xin lỗi vì điều đó mà tại thằng nhóc nghĩ anh là con nít trước mà. Cũng phải thôi, ăn miếng trả miếng.

"Tôi không nghĩ rằng anh là người lãng mạn như vậy."

Jungkook lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin, thực sự thì theo cuộc nói chuyện ban nãy mới biết rằng Jimin còn có mặt lãng mạn như vậy.

"Vậy theo cậu thế nào là người lãng mạn?"

"Như anh lúc này chẳng hạn." 

Trong mắt cậu hiện ý cười, đánh mắt sang người kia, chỉ thấy khuôn mặt chăm chú nhìn tuyết rơi tháng 12, từng đợt tuyết nhỏ, không chừng là anh ấy rất yêu thích tuyết.

Trên xe lại im lặng, Jimin không phải là một người dễ thua cuộc trong các màn đối thoại, đặc biệt là đối với những tên hay buông lời chọc ghẹo gái nhà lành. Tuy nhiên, Jungkook không giống những tên vô lại ngoài kia, vậy nên buông được một câu trêu ghẹo như thế cũng khá đấy.

"Ấu trĩ." Jimin hừ nhẹ, mắt vẫn chẳng nhìn đến Jungkook mà đăm chiêu ra khung cảnh tuyết trắng xóa nhẹ rơi ngoài trời.

Jungkook nghĩ, Giáng Sinh chỉ đơn giản là một dịp lễ hội phổ biến. Lạnh lẽo, ẩm ướt, và ồn ào khi tụi nhỏ vô tư đùa giỡn ở ngoài đánh thức giấc mơ đẹp của Jungkook. Giờ có lẽ bây giờ mùa đông ở Đức xem ra không quá tệ như cậu nghĩ nhỉ?

LOVE, CHRISTMAS |KOOKMIN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ