Chapter 5: ...It's a feeling.

155 12 0
                                    

Căn hộ của Jimin và Taehyung nằm ngay bên đường, chỉ cách quán café Egeliler- nơi riêng tư biệt mật của hai bạn trẻ Taehyung và Yoongi kia. Một dãy căn hộ màu vàng nhạt đến màu kem dịu dàng xuất hiện trước mặt Jungkook, căn hộ Palacina, Jungkook biết, năm đó giá thuê rẻ nhất cũng lên đến 5500 € một tháng, và điều đó thì quá sức của 2 sinh viên trẻ, mặc cho bố mẹ nói rằng họ cứ việc chọn nhà và việc tiền nong thì không phải lo. Tuy nhiên, với tư cách là một người con, cậu không thể cứ thế mà bám vào bố mẹ như vậy, chú Yoongi cũng nhất trí điều đó cho nên họ chọn một căn hộ dễ thở hơn ở đường Goebenstraße.

"Nào, để tôi dẫn cậu lên."

Jimin gọi Jungkook trong lúc cậu nhóc còn đang chìm đắm suy nghĩ về khu nhà này.

Tiếng cửa bật mở, trước mắt Jungkook là hành lang được trang trí theo phong cách Châu Âu xưa với màu trắng làm chủ đạo. Hai chiếc gương lớn sáng bóng với đường viền trang trí sắc sảo và còn có thêm một cái bàn nhỏ ở dưới. Vẻ đẹp tráng lệ đến choáng ngợp!

Jungkook vẫn đang choáng trong vẻ sang trọng của căn hộ Jimin thầm cảm thán một tiếng. Khu phòng khách màu trắng kem cùng với bàn trà có một bình hoa ly trắng đã nở rộ. Căn hộ này ngon lành hơn căn hộ Jungkook và Yoongi đang ở nhiều! Phòng khách của cậu còn không có bàn trà, và rồi thêm cả cái bàn ăn ọp ẹp đến phát chán, và đặc biệt không có TV, tệ thật! Nhưng ít ra với cái giá gần 2000 € như thế thì đó là quá đủ rồi.

"Ngồi đi Jungkook."

Hơi ấm từ ly cacao nóng làm thân nhiệt Jungkook tăng thêm được chút trong cái thời tiết lạnh run người. Vị ngọt vừa phải và mùi sữa béo ngậy, thật thích hợp kéo lại tâm trạng của Jungkook trong những ngày đông hiện tại.

Jimin lúc này ngồi xuống giữ một khoảng cách nhất định với Jungkook, anh chẳng có ý định làm cậu nhóc bối rối đâu. Nhưng Jungkook thì khác, cậu nhìn vào khoảng giữa mình và Jimin, trong tâm trí ao ước muốn anh xích lại gần hơn, trò chuyện nhiều hơn, hoặc anh cứ như anh thôi, đùa giỡn những câu chẳng đâu ra đâu, tự gán cho mình cái mác của một kẻ chẳng tốt lành gì, ít nhất như vậy sẽ khiến cậu bớt nôn nao trong lòng hơn, chi ít là muốn anh nói chuyện với cậu hơn là lúc này, anh chỉ ngồi im nhìn ra bên ngoài đống tuyết trắng chán ngắt.

"Anh kể cho em nghe người ở trong bức hình được không?"

Jungkook liếc ngang liếc dọc để kiếm được một chủ đề nào đó khiến Jimin có thể tiếp tục tone giọng ngọt ngào ấy, nó khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cậu không phủ nhận điều đó, mặc dù đôi lúc anh giống như một tên chẳng tốt lành gì.

"Người ấy là chú tôi. Chú ấy mang tôi đến đây thoát khỏi cảnh bần hàn. Nhưng nếu giờ có về lại Hàn Quốc, tôi cũng chẳng thể tìm ra gia đình mình nữa, họ đã rời xa quê hương từ rất lâu rồi. Giờ nếu có tìm cũng như mò kim đáy bể."

Jimin từ lâu đã học cách giấu nhẹm mọi cảm xúc vui buồn ở bên trong mình, nhanh chóng cười trừ, xốc lại tinh thần:

"Đừng buồn, chú ấy mất lâu rồi. Tôi vẫn ổn đây thôi mà sao cậu như phát khóc đến nơi rồi."

Jimin cười, nhưng ánh cười trong anh mang mác buồn. Có lẽ chú của anh ấy là người rất quan trọng trong đời, cũng giống chú Yoongi của cậu. Vẫn sẽ có những màn đánh nhau, chửi lộn đến um trời, nhưng chỉ cần vài phút sau lại đùa giỡn như trước đó chẳng có việc gì từng xảy ra.

Thình lình đằng sau vang một tiếng ầm do cánh cửa bị ai đẩy mạnh. Hai người trong phòng khách đều giật mình, quên cả không khí trầm lặng lúc nãy.

"Họ Kim, em lớn rồi đấy nhỉ?"

"Yoon, em đương nhiên là phải lớn chứ... Ôi, F*CK, Jimin!"

Kim Tae-hyung giật mình mà dập môi vào Yoongi, khiến anh đau đớn rên lên một câu:

"Đệt mẹ nó, Kim Tae Hyung. Em cắn vào môi anh rồi."

"Bỏ qua đi Yoongi, em đền bù cho anh sau. Nhìn bên kia kìa."

Taehyung nhanh chóng dùng tay xoay nhẹ đầu Yoongi sang hướng của hai con người đang nhìn chằm chằm vào hai con người đang bận rộn hôn nhau đến quên trời quên đất.

"Ôi Chúa ơi! Jimin? Jungkook?"

Yoongi giật thót nhìn thằng cháu đang trưng trưng đôi mắt khó hiểu, còn Jimin thì cứ như đang xem kịch, nín nhịn không nên cười lớn vào lúc này, giương mắt nhìn Yoongi và Taehyung.

Yoongi mau chóng nuốt hết sự ngượng ngùng vào bụng.

"Hai đứa về từ lúc nào?"

"Ngay khi anh đang còn tán tỉnh với người yêu trong quán café Egeliler."

Jimin tinh quái nhún vai trả lời như một điều hết sức hiển nhiên. 

Còn Taehyung ở bên kia thì đang rất muốn đào ngay một cái lỗ mà kéo Yoongi chui hẳn xuống dưới. Chúa ơi, đây là điều hết sức quê, khi mày đang hôn người ta thắm thiết, và rất may mắn là hai người họ nhìn thấy Jimin kịp lúc để tránh tình trạng đang quay tay mà bị bắt gặp thì chẳng hay tí nào. Và nhờ thời tiết lạnh cực độ này Taehyung hôm nay đã vớ luôn cái măng-tô dài thượt, và giờ nó đang giúp cậu che đi cái túp lều nhỏ dựng đứng trong quần. Trong may có rủi, nhưng mà rủi này cũng quá là tệ hại rồi.

Jimin nhịn cười đến chẳng chịu nỗi nữa, tay bám lên vai Jungkook mà cười ngặt nghẽo.

"Kim Tae Hyung à, cậu phá hủy khoảnh khắc tuyệt vời của tớ và Jungkook rồi tiện tay phá luôn ngày lành tháng tốt của cậu và cả Yoongi huyng. Bình thường phá nát nhà bếp nay phá khoảnh khắc cảm động. Không tồi đấy!"

Jimin cố gắng hít thở một chút rồi quay sang Jungkook nói tiếp:

"Em thấy đấy, có một số điều quá bất ngờ đến nỗi mà chẳng ai kịp chuẩn bị cho nó cả."

*Bản gốc: Somethings are so unexpected that no one is prepare for them.- Leo Rosten.

"Uhm hm, kể như việc hiện tại đây."

Jungkook gật đầu tán thành với ý kiến với anh.

Quả là một mùa Giáng Sinh kỳ lạ, nó mang nhiều bất ngờ và nhiều cảm xúc hơn thay vì nó chỉ là một mùa Giáng Sinh.

Ừ, vì Giáng Sinh chẳng phải là một mùa thôi đâu, đó còn là một cảm giác nữa, cảm giác lạ lùng nhất.

*Bản gốc: Christmas isn't a season. It's a feeling. – Edna Ferber

LOVE, CHRISTMAS |KOOKMIN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ