Seol Yoona nhớ vào đêm đầu tiên Bae Jinsol sang Mỹ. Lần đầu yêu xa, căn hộ rộng lớn chỉ có một mình, không có hơi ấm của Jinsol, không được Jinsol ôm ấp, nấu ăn, Yoona lại trở nên mít ướt. Nàng giấu mình trong chăn, nhìn màn hình điện thoại trò chuyện với Jinsol được một lúc đã không cầm được nước mắt.
"Thôi mà bé ơi, em khóc làm mình cũng khóc theo đó. Em mau rửa mặt rồi ăn sáng đi nhé." - Jinsol nhìn người yêu khóc cũng thút thít.
Yoona lắc đầu nguầy nguật, lưng vẫn dính trên giường, không có ý định ngồi dậy.
"Mặt em khóc tèm lem xấu quá."
"Tại Sol chứ ai."
"Mình đùa thôi, em lúc nào cũng đẹp hết, mình nhớ em lắm đó. Ba tháng sẽ qua nhanh thôi." - Jinsol cười cười, mắt đã ngấn nước theo.
"Em cũng nhớ Sol." - Yoona khịt khịt mũi, dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt. "Mới ngày đầu mà em đã khóc rồi."
"Mình cũng khóc mà. Được rồi em rời giường ăn sáng đi nha."
Mỗi khi hai người có thời gian rảnh thì luôn gọi video cho nhau. Chỉ đơn giản là mấy chuyện hằng ngày, Yoona làm gì cũng mang điện thoại theo để trò chuyện với Jinsol, kể cả chuyện nấu ăn. Jinsol còn đùa hay mang điện thoại vào nhà tắm luôn làm nàng đỏ mặt mắng cô.
Hay những hôm mãi gọi điện mà Jinsol xém trễ giờ, Yoona thì thức đến quá khuya không nỡ gác máy.
"Mình phải ăn sáng rồi đến nơi thực tập đây. Em ngủ ngon nha, hẹn gặp lại em trong mơ. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Lái xe cũng phải cẩn thận, ra đường mặc ấm vào. Khi nào xong việc mình sẽ gọi cho em ngay. Mình đi nhá. Yêu em, moah~"
Jinsol nhìn đồng hồ, vội vã mặc áo khoác lên chuẩn bị rời khỏi phòng. Cô nói một hơi rất nhanh, hôn một cái lên màn hình điện thoại rồi vẫy tay tạm biệt Yoona trước khi ấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi.
Yoona hụt hẫng khi không thấy được mặt Jinsol nữa. Nàng nghĩ một lúc, xấu hổ ấn nút ghi âm, nói khe khẽ gửi cho Jinsol.
"Em cũng yêu Sol. Chúc Sol một ngày làm việc vui vẻ nhé, em chờ tin nhắn của Sol."
Sáng hôm sau thức dậy, Yoona thấy Jinsol gửi một tin nhắn âm thanh khác, làm một ngày của nàng tràn đầy năng lượng.
"Em yêu, chúc em một ngày tốt lành. Mình đoán là em chưa thức nhỉ. Mình vừa từ chỗ thực tập về khách sạn, cũng đã ăn trưa rồi. Em thức dậy thì nhắn tin cho mình nha. Nhớ phải ăn uống cho no đó, lười nấu thì phải đặt về chứ không được nhịn đói đấy."
Một Bae Jinsol đáng yêu như vậy, sao Seol Yoona có thể không yêu.
...
Ngày qua ngày, Yoona nhìn cuốn lịch đầy dấu x, phủ đầy sắp hết tháng thứ ba. Yoona thấy thời gian trôi qua thật lâu, may mắn đã sắp đến ngày Jinsol trở về.
Khoảng thời gian yêu xa, ngày nào Yoona cũng gọi video với Jinsol, lấy quần áo của Jinsol mặc để vơi đi ít nhiều nỗi nhớ. Một tuần đầu tiên Jinsol sang Mỹ, Yoona cứ khóc thút thít, nhớ cô tới mức có suy nghĩ bay sang đó. Nhờ những người bạn thân san sẻ nên Yoona cũng vơi đi ít nhiều nhàm chán trong khoảng thời gian yêu xa này.
